Chương 2: Chàng trai với nụ cười toả nắng

Mới hôm thứ hai đi học thôi, mà tôi đã gần như không dậy nổi, ước gì hôm nay vẫn là hè. Nói thế thôi, tôi cũng nhanh chóng sửa soạn đi học, hôm nay tôi thắt bím đuôi tôm lệch, tôi khá thích kiểu này vừa đẹp vừa gọn.

Tôi đi tới trường cũng vừa kịp giờ vào lớp, bước vào tôi đã nghe được những tiếng cười đùa vang khắp nơi, đúng là lớp này ồn điên, ai cũng ồn.

Ở chỗ tôi ngồi tự nhiên đông người bu lại, có vẻ đây là nguyên nhóm bạn của Huyền, này chắc là nhóm nổi trội nhất lớp nhỉ, toàn người đẹp thôi. Nhưng! Trên bàn tôi đang có người ngồi, cái bàn tôi học sao dám ngồi lên vậy chứ. Tôi ngó qua xem ai đang ngồi. Ủa? Người này hình như hôm qua không thấy, nhưng không muốn khen phải nói bạn nam này đẹp trai thiệt. Kiểu làn da ngăm đen khoẻ khoắn, mái tóc được cắt gọn gàng, trên lông mày còn có một đường cắt nữa. Khuôn mặt đẹp không góc chết, cười lên còn lộ cả lúm đồng tiền bên trái, hàm răng thẳng tắp. Nhưng hút nhất trên mặt chắc chắn là mắt, đôi mắt mà mọi người hay bảo là mắt đào hoa, nhìn vô là rung động, đúng là nảy nhìn vô tim tôi có hụt một nhịp thật. NHƯNG! Tôi ghét ai ngồi lên bàn, mất vía hết. Tôi đang đứng đó nhìn, Huyền đã để ý mà kêu tôi lại.

-"An ơi, lại đây"

Nghe thế tôi lại thật, chỗ tôi cơ mà, chắc tôi lại bạn nam kia sẽ tự xuống thôi.

-"Tránh ra coi, Khang! Mày ngồi vậy bạn tao ngồi đâu hả?"

Ồ, vậy đây là Khang, tính ra gen nhà này đỉnh phết hai anh em đẹp i nhau, đều có vibe tình đầu đồ.

Nghe Huyền nói thế, Khang quay qua nhìn tôi, rồi bước xuống bàn kèm theo câu xin lỗi rồi thôi. Có vẻ cậu ta nhânh thấy được ánh mắt khó chịu của tôi, xin lỗi chứ bà đây dễ thương không dễ tính. Ghét gì là khó chịu ra mặt.

Thấy Khang đi, mọi người cũng chủ động tản ra, bồ của Huyền - Gia Khánh còn nựng má cô nàng mấy cái rồi mới đi.

-"An ơi, xíu ăn sáng với bọn tui hăm??"

-"Thôi, tui chưa từng nói chuyện với ai trong nhóm bà hết á, với ngại lắm không đi đâu"

-"Có gì đâu, mấy đứa đó dễ gần lắm, hồi là hòa tan luôn àa, đi mà Annn" Huyền làm bộ mặt siêu nhỏng nhẽo, tôi mà là con trai chắc đổ đứ đừ rồi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn từ chối, vì tôi từng bị ám ảnh nhóm bạn bên trường cũ, bảo thân thiết nhưng lại thân ai nấy lo, nói xấu đâm sau lưng đủ thứ. Trước tôi rời nhóm chơi một mình còn bị đánh với xúc phạm nữa cơ, cũng may thoát sớm, nên năm nay tôi chỉ muốn chơi một mình thôi.

Huyền thấy tôi nhất quyết từ chối nên thôi, nhưng nhỏ vẫn chắc nịt một ngày nào đó tôi sẽ phải xuống ăn sáng với nhỏ, dễ thương thế không biết.

----------------------------
Buổi chiều, khi tiếng trống vang lên, lớp học lại một lần nữa ồn ào náo nhiệt.

-"Bạn mới ơi, bạn có sổ đoàn chưa vậy? Học đoàn chưa?" Tôi quay ra, thì ra là Khang hỏi tôi.

-"Rồi" Tôi trả lời

-"Vậy cho mình xin để nộp được không á?"

-"Nhưng mình để đâu mất tiêu rồi" Tôi gãi đầu, đúng là có thiệt, nhưng giờ ở đâu ai mà biết.

-"Vậy bạn có tờ nghị quyết không?"

-"Có"

-"Mình mượn được không? Đừng bảo mất nữa rồi nhé?"

-"Không cái đó còn, ở nhà"

-"Vậy mai mang đi, rồi mình hướng dẫn bạn ghi sổ mới"

Tôi gật đầu rồi đi, thấy vậy Khang cũng không nói gì thêm mà khoác vai Khánh về, Huyền thì lon ton theo sau.

---------------------------

Hôm sau, vừa vào cửa lớp, Khang đã gọi và yêu cầu tôi qua chỗ cậu ta viết. Thấy tôi qua, Khánh liền chạy qua bên Huyền ngồi, thằng này lẹ thiệt chứ. Còn Khang xích vào trong chừa chỗ cho tôi, cậu nhanh chóng lấy một cuốn mẫu kêu tôi viết i hết là được.

Ô! Đây là sổ của cậu ấy luôn, Hoàng Vũ Tuấn Khang, mở ra ở trang đầu sổ là sơ yếu lí lịch cơ bản thôi. Nhưng tôi lại khựng lại ở phần thành viên trong gia đình.

-"Này ghi sao vậy Khang?"

-"Thì ghi giống vậy thôi, bố mẹ anh chị gì đó, con một thì ghi mình ra nữa là được" Khang nói rồi chỉ vào cuốn sổ đoàn hướng dẫn.

-"Vậy...ba mẹ tui ly hôn là tui ghi gia đình một mình tui hả?"

-"Hở?...Chuyện này...thôi để trống đi"

Hai ánh mắt của hai đứa vô tình chạm nhau, khác với ánh mắt bình thản của tôi, ánh mắt của Khang có phần gì đó vừa bối rối vừa khó xử, có lẽ đang không biết nói làm sao.

-"Oki" Tôi đáp lại rồi tiếp tục ghi

Aa, phiền thật chứ, ghi vừa phải nắn nót vừa phải cẩn thận từng li từng tí, không được để sai. Viết xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Rồi tôi đưa cuốn sổ cho Khang, xong cứ thế mà về chỗ. Còn Khang vẫn tiếp tục nhìn đến khi tôi về chỗ mới quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top