Chương 1: Học sinh chuyển trường

Những cái nắng chói chang của ngày hè dần trôi đi, thay vào đó là cơn gió man mát của trời thu, báo hiệu cho ngày tựu trường đã điểm.

Tôi - Phương An vừa mới chuyển tới đây, mọi thứ còn khá lạ lẫm với tôi, thích nghi còn chưa kịp mà giờ phải xách cặp tới trường. Trường này so với trường cũ của tôi thì to hơn khá nhiều, có cả nhà thể chất với 2 sân banh mini, rồi còn sân bóng rổ, sân bóng chuyền đủ cả.

Sau khi ngồi dự khai giảng xong là khoảng thời gian nhận lớp, nghe đâu trường này không tráo lớp nên lớp đã quên với nhau được hai năm rồi, người mới như tôi không biết sống nổi không đây.

Tôi được xếp vào lớp 12A2, giáo viên chủ nhiệm lớp này đã chủ nhiệm lớp được hai năm nên rất quen thuộc với từng thành viên, cô cảm đoan lớp rất hoà đồng và vô tri, sẽ dễ dàng hoà nhập nên tôi cũng đỡ lo phần nào. Cô bảo đợi cô xíu rồi cô dẫn lên giới thiệu với các bạn.

Tầm 5 phút sau, cô dẫn tôi đi về lớp, trường to quá cũng cực ha, đi nảy giờ rồi còn phải leo ba lầu nữa. Tới nơi là tôi thấy có vẻ năm nay cũng cực cực rồi. Tôi thấy bảng lớp 12A2, nhìn vào trong có lẻ lớp này cũng quậy lắm, thấy chả ngồi yên gì mà đứa này đứa kia ra khỏi chỗ chạy lung tung, đứa thì chơi đá cầu trên bục giảng, thằng thì chơi bóng chuyền từ dãy này qua dãy kia, nhóm quay tiktok, nhóm tụ chơi game, nhìn màn hình có vẻ là game đánh bài, cái màn hình nhìn i như cái giao diện game đó.

-"Ôi trời ơi! Bọn nít quỷ, lớp 12 rồi vẫn i vậy"

Dù cô nói vậy, nhưng tôi quan sát cô quý lớp lắm, có vẻ lớp cũng rất quý cô, vì cô vừa bước vào, cả lớp đã nhanh chóng về chỗ ngồi ngoan ngoãn dẹp hết điện thoại. Có nhiều ánh mắt tò mò cũng hướng về phía tôi, điều này khiến tôi thấy không được tự nhiên lắm. Thế rồi cô nói với cả lớp về việc tôi là học sinh mới rồi yêu cầu tôi tự giới thiệu.

?Nói gì bây giờ??

-"Mình tên là Phương An, mình mới chuyển về đây không lâu, mong mọi người giúp đỡ."

....

....

....

Sao im vậy? Ủa? Mình nói sai gì hả?

-"Giới thiệu thêm đi em, sở thích đồ đó"

-"Dạ....."

Bí rồi, tôi chẳng biết nói gì mà dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô, có vẻ cô đã thấy ánh mắt đầy sự cầu xin giúp đỡ nên cô cuối cùng cũng đã nói giúp.

-"Phương An dù học ở lớp mình là ban tự nhiên nhưng bạn lại rất giỏi các môn xã hội, đặc biệt là môn sử, lớp 11 bạn từng đi thì và đạt giải. Do xui nên mới vô tình rớt vào tự nhiên nên có gì các em có thể hỏi bài bạn, lớp gì chả chịu học bài, thấy là mắc ghét"

-"Cô ơi, vô lớp mình là hên, sao xui được cô!" Một bạn nam trong lớp lên tiếng

-"Thôi! Bắt đầu xàm rồi đó, giờ xếp cho bé An ngồi đâu đây" Cô chủ nhiệm không cho bạn nam đó cơ hội nói tiếp.

-"Cô ơi, em bị bọn nó hắt hủi, cho An ngồi với em đi cô!!!" Một bạn nam khác trong lớp dơ tay lên tỏ vẻ đầy buồn tủi.

-"Ai ngồi một mình thì cô đổi chứ mày thì không Kiên ạ! Nào mày được 8,0 điểm môn cô thì mày muốn đi đâu cô cho hết!"

Nghe cô nói Kiên vậy, cả lớp cười phá lên chọc quê. Thấy quê thiệt nhưng hình như câu bạn đó chai mặt nên chỉ chửi vài tiếng rồi thôi.

Thế rồi cô xếp tôi ngồi hẳn với lớp trưởng, cô bạn này xinh lắm luôn í, nhìn cái vibe dịu dàng thục nữ, tình đầu, bạch nguyệt quang lắm luôn. Ăn nói cũng nhẹ nhàng nữa, quá là tuyệt, ngồi với người đẹp như vậy cũng thấy vui vẻ.

-"Khang đâu?" Cô bỗng nhiên hỏi

-"Huyền? Khang đâu? Sao không đi học?"

Cô hỏi cô bạn kế bên tôi, lớp trưởng của lớp luôn, nhưng sao cô bé này biết được nhỉ.

-"Hỏng biết cô ơi...." Huyền trả lời

-"Sao sáng mày không gọi nó đi học à?" Cô hỏi tiếp, tôi đang có chút thắc mắc gọi đi học là sao? À chắc đang yêu nhau

-"Có cô, con gõ cửa gọi, thấy đáp rồi nên con mới đi, ai dè có thể ngủ tiếp rồi"

-"Vậy nhớ kêu ba mẹ lên xin phép không bị đánh không phép đó" cô nói

Huyền gật đầu ngồi xuống, lúc này có vẻ Huyền đã để ý ánh mắt tò mò của tôi mà lên tiếng.

-"Khang là anh trai tớ, sinh đôi ấy"

-"Àaa, nghe cách cô nói tui tưởng hai người yêu nhau í"

-"Trời ơi hăm có, nhưng mà, bồ tớ ngồi kia, bàn  thứ 4 tổ bốn ấy, kế bên đang trống là chỗ dành cho Khang ấy, ba bọn tớ là bạn thuở nhỏ luôn"

Tôi nhìn qua thì thấy có một cậu bạn khá điển trai đang ngồi lén bấm điện thoại, có vẻ cảm nhận được gì đó nên ngước lên nhìn qua, ôi trời còn liếc mắt đưa tình với nhau nữa. Ôi! Ông trời ơi, Phương An không muốn ăn cơm chó tí nào cả!!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top