oneshort

Tại thư viện Trùng Khánh. Vương Tuấn Khải hôm nay nổi hứng muốn vào thư viện một chút. Vừa bước vào liền cảm thấy như có gì đó thôi thúc, bước chân vô thức nhanh hơn. Bước tới một giá sách, tùy ý lấy xuống một cuốn. Xong, đang định sẽ ra mấy cái bàn kia để đọc.

Nhưng vừa xoay người liền nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc ngồi ở cái bàn gần đó. Khỏi nói cũng biết đó là Hạ Mỹ Kì. Cô nổi tiếng dễ thương, hiền lành, ai gặp cũng quý. Vương Tuấn Khải đứng đó một lúc, nhìn ngó xung quanh, không khỏi cười mỉm.

Đang định bước lại thì bỗng có một cậu bé khác chạy tới, rất tự nhiên kéo ghế, ngồi đối diện Hạ Mỹ Kỳ. Vương Tuấn Khải sững lại một chút, rồi quyết định đứng tại chỗ quan sát.

Đôi nam nữ kia rất tự nhiên, cười cười nói nói làm Vương Tuấn Khải bên này chật vật với cái biểu tình hận không thể xông vào giằng lấy người đẹp về. Cậu nhóc rất tự nhiên, cầm tay Mỹ Kỳ, vẽ vài vòng trong lòng bàn tay cô. Nhìn thì có vẻ như đang xem chỉ tay hay gì gì đấy mà Hạ Mỹ Kỳ lại làm ra vẻ rất chăm chú lắng nghe, không để ý tới ngón tay đang vẽ loạn trong lòng bàn tay mình.

Nam nhân cảm thấy có ánh mắt sắc lẻm đang nhìn mình liền di chuyển tầm mắt, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng cách đó không xa, biểu tình nhìn thôi cũng khiến người khác thấy sợ. Bỗng nam nhân nắm lấy tay cô gái, rất nhanh chạy ra ngoài. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Chạy được một lúc, Hạ Mỹ Kỳ dừng lại, giằng tay người con trai đang nắm tay mình ra.

_Vương Nguyên!!! Chẳng phải nói là đóng kịch thôi sao?

_Thì đóng kịch cũng phải đóng cho giống chứ?

Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải cũng vừa đuổi kịp. Thấy vậy Hạ Mỹ Kỳ liền máy móc ôm lấy cánh tay của Vương Nguyên. Chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, mắt không hề rời bàn tay đang ôm lấy cánh tay kia, Vương Tuấn Khải cao giọng.

_Mau bỏ ra!

Thanh âm xen lẫn đôi chút tức giận. Hạ Mỹ Kỳ mặt dày, vẫn ôm khư khư cánh tay Vương Nguyên. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận kia, Vương Nguyên nuốt nước bọt cái 'ực' một cái, hất cái "xúc tu bạch tuộc" kia ra.

_Anh ấy nói bỏ ra thì bỏ ra đi.

Hạ Mỹ Kỳ có chút ủy khuất, nhìn hai người, nói.

_Bảo tôi đóng kịch xong lại hất hủi tôi đi sao? Hôm nay là ngày gì chứ? Cá tháng tư sao? Hứ! Không thèm quan tâm mấy người, muốn làm gì thì hai người tự làm đi.

Nói xong phủi mông bỏ đi. Vương Tuấn Khải chẳng thèm liếc Mỹ Kỳ một cái, cứ như vậy nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng không thèm nhìn người ta lấy một cái. Khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào cái cột phía sau.

_Em không chọc anh như vậy không thoải mái sao?

_Đúng vậy. Không thoải mái. Cho anh biết hậu quả của việc ba ngày nay không nghe điện thoại của em.

Nghe tới đây, Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi, từ từ tiến tới, chống một tay lên cái cột, giam thỏ nhỏ trong tay. Nguyên Nguyên thấy vậy nhất thời có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục bộ mặt 'không quan tâm lúc trước'.Thấy Nguyên Nguyên nhà hắn đáng yêu như vậy, lại nổi máu muốn trêu chọc em. Gương mặt anh tú chậm rãi tiến lại gần.

_Em nhớ anh rồi.

_Ai nói vậy chứ?

Bị người ta nói trúng tim đen, mặt Vương Nguyên có chút xấu hổ mà hồng lên, vẫn không thèm liếc gương mặt đang kề sát kia lấy một cái. Môi hơi chu ra. Một bộ mặt đáng yêu hết sức.

Vương Tuấn Khải cảm thấy trêu chọc thỏ nhỏ này thật vui nha. Liền tiếp tục.

_Nói....em nhớ anh.......nếu không......

_...

Vương Tuấn Khải nhếnh môi, bàn tay to lớn nhẹ cầm cằm em ấy xoay lại, đặt môi mình áp đảo lên môi người kia. Hôn môi chính là hôn thôi, không làm gì khác, chỉ đơn giản là dán môi mình lên môi người ta.. Vương Nguyên có chút ủy khuất nheo mắt nhìn người trước mặt. Không thèm lên thì ta tiến vậy.

Vừa định vươn đầu lưỡi vân vê cánh môi mỏng kia, Vương Tuấn Khải không một chút luyến tiến buông môi cậu ra, mỉm cười gian tà. Hiểu được ngầm ý, Vương Nguyên phụt cười.

_Em nhớ anh...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: