TRỞ VỀ
Lời giới thiệu ngắn gọn xúc tích đến từ vị trí của anh chàng khoa giáo dục thể chất. Đan Đan cười mỉm cho có lệ trong đầu nghĩ ngợi rằng cái tên trước mặt trông sáng sủa đẹp trai mà lại có vẻ hơi lập dị một chút.
Tiết học cuối cùng cũng sớm kết thúc vào buổi trưa. Đan Đan rảo bước đến canteen trường. Cô nàng có một cuộc hẹn quan trọng với một người. Một người đã lâu không gặp.
Đan Đan hớn hở gặp lại người xưa. Người ấy đã ngồi đợi cô từ bao giờ.
- An Mỹ!!!!
- Đan Đan à!!
Cô bạn thân cấp 3 của cô vừa đáp chuyến bay trở về nước. Trở về cuối năm lớp 11, gia đình An Mỹ đột ngột chuyển đi khiến Đan Đan vô cùng buồn bã. Sau đó vài tháng, số điện thoại lạ từ nước ngoài gọi đến. Hoá ra là An Mỹ. Vì ba cô phải chuyển công tác dài hạn bên Úc nên cả gia đình đột ngột chuyển đi.
Đan Đan nhìn cô bạn thân năm ấy đã thay đổi rất nhiều. An Mỹ mỉm cười tay bắt mặt mừng.
- Có biết là gặp cậu tớ phải đi lạc biết bao nhiêu lần trong trường này không hả?
Đan Đan cốc đầu An Mỹ một cái.
- Thật là! Tớ đã bảo là đứng trước cổng chờ tớ xuống đón cơ mà.
- Tại vì tớ nôn nóng quá haha - An Mỹ cười ngượng.
Cuộc gặp mặt tuy rằng hội ngộ sau bao năm nhưng cũng trở nên chóng vánh vì Đan Đan phải tranh thủ vào tiết. Cô vội tạm biệt An Mỹ và hẹn cô bạn một bữa tiệc hội ngộ vào cuối tuần.
- À mà ... Đan Đan - An Mỹ ngập ngừng
- Sao ? Cậu đừng nói là không biết cổng ra đấy nhé! - Đan Đan chống tay lên hông
- Tớ đã gặp lại anh ấy ở sân bay ngày hôm nay đó.
Câu nói của An Mỹ khiến tim Đan Đan chậm lại một nhịp. Cô kiềm lại cảm xúc hỗn độn trong mình với vẻ mặt bình tĩnh.
- Thì sao chứ? Dù sao cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau.
Sau bữa trưa hôm đó, Đan Đan vô cùng phân tâm. Có lúc còn chẳng biết làm cách nào mà cô về lại được kí túc xá. Không biết tại vì sao lại như vậy?
Dạo gần đây trong phòng bắt đầu rộn ràng sôi nổi. Đan Đan tâm trạng thẩn thờ cũng bị quấy rầy với câu chuyện hàn thuyên của những cô bạn cùng phòng. Chi Linh nhìn cô bạn Đan Đan gần đây tâm trạng bất ổn.
- Sao dạo gần đây cậu cứ thơ thẩn ngẩn ngơ thế kia? Bị tên nào hớp hồn rồi sao?
Vân Mây nghe thế nhanh nhảu.
- Ơ Đan Đan cũng bị hớp hồn sao. Vậy là trong căn phòng này cb đón chào hai tình yêu gà bông chớm nở à.
Đan Đan xua tay phân bua.
- Tớ còn đang lo ăn chơi bay nhảy đây làm gì có ai để mà bị hớp hồn cơ chứ. Nhưng mà cậu nói cũng là sao Vân Mây? Chẳng lẽ phòng này có người chuẩn bị bước vào cánh cửa tình yêu à?
Vân Mây như được thời tiến lên, huých vai Như Yên một cái.
- Thì cô nàng khoa Y nào đó đang để ý thầm anh sinh viên nước ngoài vừa mới vào trường mình. Nói cho cậu hiểu là Như Yên có người yêu rồi đấy! Cậu cũng mau mau đi tìm đi.
Như Yên ngồi không trúng đạn liền cốc đầu cái cô bạn lanh chanh.
- Thật là! Tớ chỉ mới để ý người ta một chút mà cậu đã bảo người ta là người yêu tớ rồi. Không khéo sau này thành đôi qua miệng cậu lại trở thành cưới chạy bầu mất.
- Á à! Vậy là cậu cũng muốn cưới tới nơi rồi.- Vân Mây chọc ghẹo.
Trò đùa của Vân Mây phải trả giá bằng một chuyến lưu hành khắp phòng. Đan Đan cười phì với hai cô bạn trẻ con.
- Này! Vậy là Như Yên biết yêu thật rồi sao? Tớ muốn xem chân tướng cái tên đã làm lay động trái tim giá lạnh của bà thím hay cằn nhằn phòng mình quá đi mất - Đan Đan liếc nhìn Như Yên đang cố tóm lấy Vân Mây.
- Haizz nói thế thôi chứ nếu thích người đó thì Như Yên cũng chọn con đường chông gai đấy chứ. - Chi Linh nhún vai cười trừ
- Ý cậu là sao chứ? - Đan Đan gãi đầu bộ dạng khó hiểu.
- Cái người sinh viên nước ngoài mới chuyển đến trường mình học cùng khoa Y với Như Yên. Tớ gặp ở ngoài rồi. Haizz phải nói là vô cùng vô cùng vô cùng đẹp trai luôn đấy! Cậu hiểu rồi đó không chỉ mình Như Yên phòng mình là trồng cây si anh ta đâu.
- Rốt cuộc là thánh thần phương nào mà lại đến dân gian quyến rũ nữ nhi chứ? - Đan Đan tò mò.
- Theo như tớ nhớ được thì anh ấy tên cái gì mà Nhất ... Nhất ...
- Là Anh Nhất Minh sao? - Căn phòng bỗng trở nên yên lặng sau giọng nói bất ngờ của Như Yên.
Người đang đứng trước cửa phòng là một anh thanh niên tầm chừng m8, ánh mắt có chút dịu dàng nhưng nhìn kĩ lại có phần hơi lãnh đạm. Như Yên hoảng hốt lấy tay che miệng. Kèm theo là cái đầu lấp ló của Vân Mây.
- Cho hỏi đây có phải là phòng AXXX không? Tôi đến tìm người quen.
Vân Mây như hiểu ý nhìn sang Như Yên.
- Tìm người quen sao ? Trong phòng này, chỉ có mỗi một người học khoa Y là bạn Như Yên đây. Không lẽ anh tìm ...
- À .. Tôi tìm cô sinh viên khoa Du Lịch tên là Đan Đan.
Cả phòng mở tròn mắt nhìn về phía Đan Đan. Ngay từ khi cái tên đó phát ra, đầu Dan Đan trở nên trống rỗng. Cô đứng khựng lại vài giây cho tới khi nhận ra luồng khí nào đó khiến cô nhận ra mọi ánh mắt trong phòng đang hướng về phía cô.
- Là Đan Đan sao? - Như Yên cười gượng ép.
- Đây Đan Đan của anh đây! - Vân Mây đổi ngược tình thế, liền chạy đến đẩy Đan Đan ra ngoài cửa.
Đan Đan lấy lại sự ổn định trong tiềm thức, cô trưng ra bộ mặt thờ ơ như gặp phải một người chẳng hề quen biết.
- Sao lại tìm tôi chứ? Tôi không quen anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top