CHAP 8 : KHÔNG MỘT LỜI TẠM BIỆT

Chuyến xe buýt mọi hôm vẫn đúng giờ. Nhưng hôm nay lại có chút trễ vì lí do kẹt xe khá cứng. Đan Đan như mọi lần lại cùng Nhất Minh đi bộ đến trạm chờ. Có điều suốt cả buổi đi, chỉ có mình cô thao thao bất tuyệt còn anh lại im lặng lạ thường. Đan Đan nhìn ra được điều bất thường đó. Cô xị mặt.
" Có phải em kể chuyện chán quá không? Từ nãy đến giờ chả nghe anh í ới câu nào"
" Đúng là có chút nhàm chán thật"
" Anh ... "
Đan Đan ngỡ ngàng với câu trả lời của Nhất Minh. Như thường ngày, những lúc như thế anh sẽ dỗ dành cô. Vậy mà hôm nay lại lật mặt nhanh đến thế. Đan Đan tự nghĩ có lẽ người yêu vừa hoc hỏi tên nào cách để trêu chọc mình. Cô tự an ủi bản thân như thế rồi lại lảng sang chuyện khác.
" Thế cuối tuần này anh rảnh không? Có phim ABCD vừa mới ra đấy! Bọn bạn em đều đi hết rồi. Em để dành cuối tuần cùng đi xem với anh đấy."
Nhất Minh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng. Anh còn chẳng thèm nhìn cô.
" Thế thì tiếc thật. Cuối tuần này, Mỹ Lệ vừa mời anh đi xem. Anh lỡ đồng ý rồi!"
Câu nói này như gáo nước lạnh tạt vào mặt Đan Đan. Cô bh mới hiểu được anh không phải đùa cô. Cô nổi giận với anh.
" Chúng ta rốt cuộc là như thế nào? Em có gì làm anh không hài lòng sao ?"
" Đúng! Anh không hài lòng tất cả"
" Thế tại sao lúc đầu lại tỏ tình với em ? Để rồi bây giờ lại vui vẻ hẹn đi xem phim với cô gái khác?"
" Em thật ngây thơ! Tính anh vốn dĩ thế mà. Anh chỉ là nhất thời hứng thú rồi lại không còn hứng nữa"
" Đúng là không ngờ đến thật! Thôi được nếu anh đã hết hứng thú thì chúng ta dừng lại"
Cuối cùng, đó cũng là câu nói mà Nhất Minh muốn cô thốt ra. Có điều anh không ngờ nó lại có sức tàn phá trái tim anh đến vậy. Câu nói khiến cả hai đều nghẹn trong lòng. Từ lúc đó, cả hai lại chẳng nói gì với nhau. Chuyến xe buýt cập bến, trên chiếc ghế quen thuộc hàng ngày bây giờ chỉ có một người ngồi, người còn lại tìm ghế nơi khác. Đó cũng chính là sự đáp trả của Nhất Minh.
               Chuyến xe đó cũng chính là chuyến xe cuối cùng của cả hai. Đan Đan thất thần trở về nhà. Cô không chắc rằng những lời vừa mình thốt ra là thật hay đang mơ. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô bước đi mơ hồ. Cho đến khi anh trai của cô quát thật lớn.
             " Cái con nhóc này ! Làm gì mà về muộn thế hả ?"
               Đan Đan ngước nhìn anh trai. Môi cô mím chặt như để nén đi giông bão trong lòng. Quân Chính thấy được đôi mắt rưng rưng của em gái. Anh chợt hiểu ra vấn đề. Anh kéo Đan Đan vào phòng. Lần này thì không nhịn được nữa rồi. Đan Đan đã không thể nhịn được nữa. Cô oà khóc nức nở. Quân Chính ôm chặt em gái vào lòng. Anh vuốt mái tóc em gái nhỏ.
              " Anh ấy chán em rồi! Anh ấy chỉ xem em như đồ chơi mà thôi ..."
             Đan Đan nói trong cơn nấc. Người có thể biết được sự thật mà không thể nói ra là Quân Chính. Anh cắn chặt môi. Không ngừng vỗ về em gái.
             Nhất Minh cũng chẳng khác Đan Đan là bao. Trong mắt anh nhìn đâu cũng là hình bóng cô. Chỉ là anh thật sự phải làm cách này để cô có thể quên anh đi. Anh cũng bắt buộc đau lòng chấp nhận rằng cô sẽ phải quên anh.
                Ngày qua ngày cứ thế, cô không còn gặp lại anh nữa. Quân Chính nhìn em gái mỗi ngày đều thơ thẩn thẩn thơ cũng có chút xót xa. Anh gọi cho An Mỹ tìm cách giúp Đan Đan trở lại bình thường.
                 Kì thi đại học của Quân Chính cuối cùng cũng kết thúc. Anh bước ra cổng trường nhìn ngắm lại nơi chất chứa đầy kỉ niệm thanh xuân của anh. Ở đâu đó trong đám đông chợt có bàn tay đặt lên vai anh.
            " Trông cậu như thế có vẻ thi rất tốt" - Hoá ra là Nhất Minh đến cổ vũ cho anh.
            " Tớ tưởng hôm nay cậu đi rồi đấy chứ ?" - Quân Chính bất ngờ.
            " Đúng là hôm nay nhưng là buổi chiều đấy"
            " Cậu nhất định không nói Đan Đan sao"
             Nhất Minh cười nhạt. Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp. Nếu nói cho cô biết thì rõ là cô sẽ biết anh bịa chuyện để chia tay. Như thế thì còn mệt mỏi hơn.
            " Nếu có lòng thì ra tiễn tớ đấy nhé!" - Nhất Minh đánh trống lãng qua chuyện khác.
           " Chứ chẳng lẽ cả lớp cùng đến mà tớ lại vắng à? Mà lần này Mỹ Lệ cũng đi nữa đấy"
           " Trùng hợp thế"
Ngày Nhất Minh ra sân bay cũng đến. Quân Chính vỗ vai tiễn cậu đi. Mỹ Lệ và Nhất Minh vô tình là chung chuyến bay. Cả lớp lại bắt đầu trò gán ghép.
" Hai cậu thật là ! Không phải đã âm thầm quen nhau rồi đó chứ ?"
Mỹ Lệ cười ngượng ngùng không đáp. Chỉ có Nhất Minh mặt không cảm xúc, Quân Chính nhìn anh vẻ mặt gật gù. Có lẽ chỉ có hai người mới biết.
" Tớ không thích con gái "
Nhất Minh nửa đùa nửa thật khiến cả lớp phì cười. Anh nháy mắt với Quân Chính.
" Nếu có thể quay lại, cậu có chờ tớ không ?"
Quân Chính sởn cả da gà nhảy loạn cả lên. Cả lớp được một phen hú vía. Tất cả mọi người đều không biết rằng câu nói tưởng chừng là đùa cợt đó lại chính là câu hỏi mà Nhất Minh muốn hỏi Đan Đan. Nhưng có lẽ cô không bao giờ biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman