CHAP 7 : Rời đi

                Nhất Minh sau khi tỉnh dậy lại muốn trở về nhà. Nhưng bây giờ anh quá yếu khiến Đan Đan lo lắng. Cô nhất quyết không chịu để anh về nhà một mình. Thấy con nhóc em gái bướng bỉnh khó bảo, người anh trai bất lực đành đưa bạn trai cô về.
             " Tớ không dễ chết thế đâu " - Nhất Minh lắc đầu ngao ngán
" Đừng nhiều lời nữa! Cậu nghĩ tớ quan tâm đến cậu sao ? Chẳng qua con tiểu quỷ kia cứ làm tớ phiền não mãi"
" Sao lại gọi Đan Đan là tiểu quỷ chứ ? "
" Hay thật! Giờ thì lại thêm người bênh vực nó rồi"
Quân Chính đưa Nhất Minh về nhà. Căn nhà mà Nhất Minh đang ở thật sự khiến Quân Chính có phần khá bất ngờ. Nó chỉ là một căn phòng trọ nhỏ và hẹp. Nhìn lại khá bất tiện.
" Cậu ổn không đấy ?" - Quân Chính không hiểu sao lại tự nhiên muốn hỏi câu đấy.
" Nhìn thế này mà bảo ổn thì là nói dối rồi đấy" - Nhất Minh cười trừ.
Trong suy nghĩ của Quân Chính, Nhất Minh là một tên công tử nhà giàu học hành giỏi giang. Thế mà bây giờ có một chút ngỡ ngàng. Hoá ra 1 năm trở lại đây, Nhất Minh lúc nào cũng bận rộn đến thế là có lí do. Đã thế từ giữa năm 11, cậu bắt đầu đi xe buýt. Quân Chính hồi tưởng lại năm lớp 10, ngày đầu tới lớp, Nhất Minh bước ra từ chiếc xe hơi sang chảnh. Là học sinh vừa ưu tú vừa giàu có. Anh chỉ biết có một khoảng thời gian, Nhất Minh được giáo viên gọi ra nói chuyện riêng sau đó một tuần sau cậu mới đến trường. Mọi sự đồn thổi về gia đình cậu bắt đầu dấy lên nhưng anh lại không quan tâm. Vì trên cương vị đối thủ cạnh tranh, anh chỉ quan tâm đến quá trình học tập.
Quân Chính từ khi đến nhà Nhất Minh lại mang theo nhiều suy nghĩ. Anh thật sự như đã hiểu rõ một phần về Nhất Minh. Đêm đến lại vào phòng em gái. Đan Đan đang say giấc mà không biết rằng anh trai cô đã nhìn cô thở dài. Anh nhớ lại lời Nhất Minh dặn.
" Đừng nói cho Đan Đan nhé! Mình không muốn em ấy lo lắng"
Đúng là người làm anh thấy cảnh này lại vô cùng khó xử. Vì thế, anh quyết định sẽ giúp đỡ cái tên đáng ghét cướp em gái anh.
Sáng hôm đó, Đan Đan dậy sớm. Cô muốn nấu một ít cháo mang qua cho người yêu. Xong xuôi liền chạy vào phòng anh trai gặng hỏi địa chỉ nhà của Nhất Minh. Quân Chính mơ màng đọc địa chỉ nhưng sau đó khi Đan Đan chuẩn bị ra khỏi nhà thì anh mới sực nhớ. Liền chạy ra ngoài cửa giật lấy cà mên từ tay em gái.
" Để anh mày đi giúp "
" Gì thế ? Anh có ý đồ gì ?"
" Anh mày đang có vấn đề bài tập tính hỏi Nhất Minh"
" Không được! Nhưng em muốn thăm anh ấy"
Quân Chính giằng co mãi với cô em gái. Rốt cuộc cửa nhà lại có tiếng chuông kêu lên. Người đến đúng lúc lại là Nhất Minh. Anh đến để dạy kèm vì hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Tranh thủ ôn để một tuần nữa Đan Đan thi học kì.
Vừa thấy anh , Đan Đan hốt hoảng.
" Vừa bệnh dậy mà anh lại còn mò đến đây. Em định qua nhà anh mà cái tên anh trai kì lạ này cứ chen vào thôi"
Nhất Minh nhìn Quân Chính với ánh mắt cảm kích. Anh đi đến nắm lấy tay Đan Đan.
" Anh khoẻ rồi mà. Hôm nay phải dạy kèm cho em để còn thi cử"
Đan Đan ôm lấy Nhất Minh còn chẳng màng đến tên anh trai phát tiết bên cạnh.
" Anh không được như vậy! Phải nghỉ ngơi chứ. Em có thể tự học mà"
" Có thôi đi không ? Anh mày chưa ăn sáng đã no cơm chó của chúng mày"
Nhất Minh xoa đầu Đan Đan. Lần này chính sự cuối cùng cũng xoay chuyển. Đan Đan hết sức tập trung làm bài với điều kiện Nhất Minh phải anh hết tô cháo cô nấu.
                    Đan Đan thắc mắc không hiểu. Quen anh cũng đã được mấy tháng rồi. Anh thì lại biết hết cô, còn những gì cô biết về anh lại chỉ là anh thích cô. Cảm giác có chút tủi thân.
                    Cuối cùng kì thi cũng qua, điểm số của Đan Đan đúng thật là đã cải thiện rất nhiều. Vì vậy mà ba mẹ cô càng tin tưởng Nhất Minh.
Định rằng năm sau khi Đan Đan lên lớp 11 lại trông cậy vào anh. Thế nhưng, Nhất Minh có chút lưỡng lự. Đan Đan lại cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng được ở cạnh nhau thì sao lại lưỡng lự cơ chứ.
Sắp tới Nhất Minh và Quân Chính phải trải qua kì thi đại học quan trọng. Tiết ra chơi, Quân Chính đến bàn học của Nhất Minh. Thấy anh đang gục mặt ngủ liền cú vào đầu một phát.
               " Này sao thế ? Cậu không định ôn thi à ? " - Quân Chính hỏi.
               Nhất Minh ngước dậy. Trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng.
            " Lên sân thượng với tớ không ?"
             Cả hai lên sân thượng của trường học. Những chiếc ghế cũ được dựng thẳng tắp một góc tường. Nhất Minh tiện tay lấy một cái, dường như anh rất thân thuộc với nơi này. Quân Chính nhận lấy một chiếc ghế từ tay Nhất Minh. Sau đó anh thấy Nhất Minh lấy ra từ trong túi quần một bao thuốc lá. Quân Chính nhìn chằm chằm.
             " Cậu hút thuốc à ?"
            " Ừm nhưng tớ chỉ dùng nó mỗi khi đầu óc trở nên rối bời mà thôi. Tớ không phụ thuộc vào nó"
           " Sao những người nghiện thuốc đều nói thế nhỉ"
           " Trông tớ giống tên nghiện lắm sao? Thế có muốn thử không ? Xem có dễ gây nghiện không ?"
           Nhất Minh cười nhẹ rồi đưa bao thuốc cho Quân Chính. Quân Chính nhìn bao thuốc thật lâu r quyết định không đụng tới một điếu.
           " Tớ nghĩ mình chưa đủ áp lực để tìm đến cái này. Trả cậu đấy! Bây giờ thì nói xem sao lại kéo tớ lên đây?"
           Nhất Minh suy nghĩ một lúc. Anh không biết nên mở đầu từ đâu. Môi muốn nói điều nhưng lại chần chừ. Quân Chính đánh vào vai Nhất Minh một cái.
           " Nhanh cái miệng lên xem nào !"
           Nhất Minh thở dài đành nói.
             " Tớ sẽ không thi đại học"
             " Thế cậu muốn làm gì ?"
              " Tớ sẽ đi du học"
             " Lâu không ? "
            " Không chắc ... Cô chú tớ ở bên đấy. Học bổng vừa mới nhận. Bây giờ chỉ còn thời gian để làm thủ tục nữa là xong. Chỉ sợ có thể sẽ định cư ..."
           Quân Chính có chút bất ngờ. Anh không nghĩ cái tên này lại đành đoạn dứt áo ra đi như thế. Rồi lại nghĩ đến cô em gái nhỏ ngây thơ đang trúng lưới tình của cái tên vô tâm kia.
              " Thế còn Đan Đan ?"
             Câu hỏi của Quân Chính vô tình lại chính là nút thắt trong lòng Nhất Minh. Anh rít một hơi thuốc rồi lại trầm tư. Bất giác trả lời trong nỗi tiếc nuối.
             " Dù đau lòng nhưng có lẽ tớ sẽ làm em gái cậu khóc đấy!"
              Quân Chính cuộn tay thành nắm đấm. Anh cố kiềm chế cảm xúc hỗn độn của mình. Anh không nỡ nhìn thấy em gái của mình khóc nhưng thật sự với hoàn cảnh của Nhất Minh bây giờ thì đó là lựa chọn tốt nhất.
             " Thế thì tớ phải ngăn em gái tớ lại rồi"
             Quân Chính nói rồi lại bỏ đi. Để lại Nhất Minh với những nỗi trăn trở riêng. Điếu thuốc trên tay anh chưa hút được bao nhiêu thì đã tàn từ lúc nào. Tình yêu vừa chớm nở đã vụt tắt nhanh đến thế khiến anh vô cùng khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman