Chap 5 : Mối Quan Hệ Mập Mờ

Vài tháng trôi qua với những dòng tin nhắn, Đan Đan và Nhất Minh cứ thế trở thành những người bạn tâm giao. Thế nhưng, đây không phải mối quan hệ thật sự tốt. Nó nằm giữa 2 mối quan hệ : Trên tình bạn dưới tình yêu.
Đan Đan biết rằng những tình cảm của mình thật sự được Nhất Minh đối đáp lại từng chút một. Nhưng có gì đó còn thiếu. Đó lại chính là điều mà cô muốn nhất ngay bây giờ.
" Em đã ăn tối chưa ?"
" Dạ rồi"
" Hôm nay không vui chuyện gì sao "
" Dạ không có"
" ... "
Nhất Minh thật sự không rõ ý cô muốn là gì. Chỉ biết dạo gần đây Đan Đan vô cùng lạnh nhạt với anh. Anh cũng vô cùng sầu não.
Gần đây, có cô bạn học mới chuyển đến tên là Cẩm Tú. Cô bạn học mới này đúng là có cặp mắt khá tốt. Vừa nhìn đã thích ngay Nhất Minh. Suốt ngày tìm cớ hỏi han trường học mới để quấn quít bên cạnh Nhất Minh. Anh thật sự đã cố tìm cách tránh né nhưng vẫn bị bọn trong lớp đem chuyện này ra ghép đôi trêu chọc trong đó có cả Quân Chính- tên anh trai ngây thơ "vô số" tội.
Quân Chính đem chuyện trong lớp về kể với em gái. Anh không hề biết mối quan hệ giữa hai người. Đan Đan sau khi nghe câu chuyện "thú vị" của anh trai thì mặt tối sầm lại. Cô chui rúc vào phòng không thèm gặp gỡ ai.
Buổi sáng bình thường như bao ngày, Đan Đan xách cặp đến trạm xe buýt để đến trường. Sau khi yên vị với vị trí thân thuộc đc vài phút thì cũng đến trạm gần nhà Nhất Minh. Nhất Minh vừa lên xe buýt liền một mạch đi về chỗ ngồi trống thường ngày bên cạnh Đan Đan. Thế nhưng lần này, không được như trước, Đan Đan để cặp vào ngay chỗ ngồi của anh khiến anh ngơ ngác.
" Sao thế ? Không muốn ngồi cùng anh nữa sao"
" Đúng "
" Vì sao "
" Vì anh là con trai, em là con gái.Không nên gần nhau nhiều quá"
" Ở đâu ra luật này thế cô hai ?"
" Em tự đặt ra "
Nhất Minh nhìn Đan Đan. Cô không thèm ngoái đầu nhìn anh suốt đoạn đường đi. Cùng lúc đó, chuyến xe buýt dừng trạm đón người. Người bước lên xe là người mà cả hai không mong gặp - Cẩm Tú. Vừa thấy Nhất Minh, cô như mò ra được trứng vàng. Liền chạy tốc độ đến chỗ cho dù chiếc xe buýt đang chạy cồng kềnh.
                " Thật may quá, gặp lại cậu"
                Đan Đan nhìn lén một phát rồi lại quay đầu về phía cửa sổ. Cô giả vờ không quan tâm nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ hậm hực. Nhất Minh chợt hiểu ra vấn đề.
                " Cậu cũng đi xe buýt à ? Duyên số đẩy đưa thật đấy! Tớ cũng thích đi xe buýt" - Cẩm Tú tỏ vẻ vô tình gặp gỡ dù cô thật sự vừa có ý định đi xe buýt kể từ khi thấy Nhất Minh đứng ở trạm xe gần trường vào ngày hôm qua.
                 Nhất Minh có chút cảm thấy khá bất tiện trong tình huống thế này. Anh lần đầu gặp phải thể loại tình cảm đeo bám như thế. Trong khi đó, Cẩm Tú cứ luyên thuyên mãi không ngớt bên tai anh.
                " Tớ cũng muốn được ngồi đấy! Tiếc là kế bên cậu có người rồi"
                Đan Đan quay lại nhìn. Cô cười mỉa mai nhìn Nhất Minh. Trực tiếp bấm chuông đến trạm kế tiếp trong sự ngỡ ngàng của Nhất Minh. Hành động này thật sự là cú chuyển mình gây bất ngờ cực mạnh. Cô nhìn Cẩm Tú rồi cười có lệ.
                " Mời "
                Bước ra một cách hiên ngang nhưng sau đó lại bị bàn tay ai đó giữ chặt không muốn cô đi.
                " Muốn trốn sao "
                Nhất Minh cười nhếch môi rồi lại bấm chuông đến trạm kế tiếp theo Đan Đan.
                " Thế anh trốn cùng em ..." - Vừa nói xong tay anh cầm lấy tay Đan Đan kéo đi nhưng cũng không quên mỉm cười lịch thiệp một cách gượng ép hất mặt về phía chỗ ngồi ra hiệu cho Cẩm Tú - " Nhường cho cậu 2 chỗ trống luôn nhé"
                 Cứ tưởng hành động của mình đã đủ gây sốc, đâu ngờ tên kia còn khiến mình sốc ngược. Quan trọng là tay anh vẫn không buông cô từ lúc bấm chuông dừng trạm đến tận khi xuống xe.
                 " Gương mặt của em bây giờ rất khó để đoán ra biểu cảm đấy nhé! Vừa nãy thì ghen tuông đỏ bừng bừng cả mặt, bây giờ đờ ra thế kia là ý gì"
                   Đan Đan nghe hai từ " ghen tuông" liền định hất tay Nhất Minh ra. Ai ngờ cái tên học bá này vừa có văn lại còn có võ. Giằng co mãi cũng không chịu buông.
                    " Hứ, ghen tuông là gì chứ ? Em chả biết cái đó là gì. Vả lại cũng có phải là gì của nhau đâu mà ghen với ghét "
                    " Chứ chẳng phải em thích anh sao? Vừa thấy cô gái khác đến gần anh là mặt em đã đỏ bừng thế kia rồi "
                     Câu nói của Nhất Minh đánh trúng vào lòng tự trọng của cô. Đúng là cô thích anh nhưng không có nghĩa tình cảm của cô lại bị anh đem ra dửng dưng như thế. Cô tức giận hất tay anh thật mạnh.
                    " Em thích anh ! Nhưng nếu tình cảm của em chỉ để cho anh nghĩ có thế thì em không muốn tiếp tục nữa. Em cũng muốn có sự đáp trả. Cũng muốn được chính thức về danh nghĩa. Em không muốn chúng ta cứ vướng chân ở cái mối quan hệ không rõ ràng như thế này ..."
                     Đan Đan nói to. Cô gần như không kiểm soát được lời nói của chính mình. Nhất Minh nhìn cô có chút ngỡ ngàng rồi sau đó ánh mắt anh dịu lại. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ. Nhẹ nhàng vuốt xuống gò má ửng hồng của cô. Chỉ còn hành động cuối để chốt hạ. Nhưng anh dừng lại ở đó và cúi người về phía cô.
                   " Thế phải nói sớm hơn chứ. Em biết thời gian qua tình cảm của anh thế nào mà. Đó chẳng phải là sự đáp trả sao. Thay vì giận dỗi ngốc nghếch như thế thì nên ra cho anh một tín hiệu thích hợp là được rồi." - Cuối cùng anh đặt lên trán cô một nụ hôn vài giây nhưng lại khiến cô nín thở. - " Thế bây giờ, có chịu làm người yêu anh không đây nhóc con ?"
                   " Nếu trả lời liền thì anh có cảm thấy em mất giá không ?"
                   Nhất Minh phì cười.
                  " Anh mới là người mất giá đấy chứ ! Rõ là người nào đó thích anh trước. Vậy mà giờ anh phải tỏ tình người đó đây"
                 Đan Đan cười ngượng ngùng rồi chầm chậm gật đầu.
                 Chuyến xe buýt hôm ấy khiến hai người bạn trẻ này đều trễ giờ học nhưng cảm xúc thuần khiết tưoi sáng lúc ấy đã khiến thời gian ngưng đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman