Chap 3 : Tiếp Xúc
Sau giờ học, Đan Đan như thường lệ rảo bước đến trạm xe buýt gần trường. Một tháng trôi qua, thời gian và những hành động lặp lại khiến con người ta dần dần tập thành thói quen.
Cô bước đi thật nhanh. Phải thật nhanh để trông thấy được Anh. Nhất Minh đã ngồi sẵn ở hàng ghế chờ. Cùng lúc Quân Chính đang đứng kế bên liền ra hiệu cho Đan Đan mau tới. Như thói quen thường ngày, Đan Đan vẫy tay chào Nhất Minh ngồi cạnh Anh và cũng không tránh khỏi sự giám sát của anh trai.
" Các anh ra trường nhanh thế ? Lần nào em chạy ra cũng thấy đã ngồi từ bao giờ "
" Là do mày chậm như rùa bò đấy " - Quân Chính vò đầu em gái.
" Bọn anh sợ em ngồi chờ nên muốn nhanh chân hơn đấy " - Nhất Minh cười dịu dàng trong khi vẫn còn đang chăm chú đọc cuốn sách trước mặt.
Đan Đan cười thầm dù đó chỉ là câu nói trêu nhưng cũng khiến lòng cô nở hoa. Quân Chính lại thấy khung cảnh mờ mờ ám ám thế này không hay liền chen vào ngồi giữa.
" Đừng có mà thả mồi câu cá ở đây nhé!"
Thật là cái tên anh trai kì đà cản mũi. Không biết làm sao mà cứ lại khó khăn với cô như thế. Đan Đan liếc nhìn Quân Chính với ánh mắt đằng đăng sát khí.
" Bài tập nhóm tuần này chắc phải qua nhà tớ một chuyến rồi đấy! Cậu lo mà sắp xếp đi nhé Nhất Minh!"
" Tớ làm trước rồi gửi các cậu xem được không?"
" Lại bận à ? Đúng là cái tên siêu sao. Muốn hẹn với cậu chắc phải đặt lịch trước cả năm mất" - Quân Chính chậc lưỡi
" Anh bận rộn lắm sao " - Đan Đan thắc mắc
Nhất Minh nhún vai cười trừ. Cuộc đối thoại trong lúc chờ xe buýt chỉ có thế. Nhưng là khiến Đan Đan suy nghĩ cả đêm. Rốt cuộc vì sao anh ấy không đến nhà mình nữa? Không lẽ vì lần trước mình tỏ thái độ quá rõ ràng khi anh ấy không nhớ ra mình? Không phải vì trước đó anh ấy cũng chẳng tới mà. Thế này cũng không thế kia cũng không. Đan Đan ôm 1001 câu hỏi trong đầu suốt cả tuần.
Cuối tuần này, anh trai Đan Đan có một cuộc họp nhóm với bạn cùng lớp. Tất nhiên rút kinh nghiệm từ lần ồn ào trước đó, Đan Đan quyết định không ngủ nướng mà sẽ dành cả ngày hôm đó ra ngoài dạo chơi với cô bạn An Mỹ. Vừa hay lại có quán trà sữa mới mở ở gần trường, nhân dịp thoải mái thế này lại muốn thử xem sao.
Đan Đan hồ hởi bước vào quán nhưng chỉ vài giây sau cô đã khựng lại.
" Anh Nhất Minh ... "
Nhất Minh nhìn Đan Đan cười dịu dàng như thói quen.
" Em muốn uống gì "
" Cho em một ly trà dâu ạ " - An Mỹ nhanh nhảu
" Một ... một ly trà hoa đậu biếc ạ"
An Mỹ kéo tay Đan Đan về bàn ngồi không ngừng xuýt xoa về anh nhân viên order lúc nãy.
" Người gì mà đẹp trai đến thế cơ chứ !!! Mình nghĩ mình sẽ thành khách quen của quán này trong tương lai rồi đấy "
Đan Đan nhìn về phía Nhất Minh một hồi lâu. Hoá ra lí do bận rộn của anh đơn giản đến v mà cô không nghĩ ra. Nhất Minh bưng nước đến bàn của cô. Anh nở nụ cười dịu dàng như thường ngày.
" Đừng nhìn anh với ánh mắt như thế chứ nhóc. Ai cũng cần phải kiếm sống mà."
Đan Đan giật mình quay mặt đi. Cô có chút bất ngờ trước tình huống này. An Mỹ hất vai cô cười tủm tỉm.
" Đan Đan, cậu có phải là không coi tớ là bạn không thế!? Quen được người như thế tại sao không giới thiệu với tớ"
" Cậu đừng có nghĩ bậy! Anh ấy chỉ là bạn học chung của anh mình thôi"
" Ò ra là vậy nhỉ ? Thế mà mỗi lần anh ấy đến là con mắt cậu sáng rực lên cơ đấy ! Sao có tình ý gì à ?"
Câu hỏi của An Mỹ như mũi tên xuyên trúng tim đen, Đan Đan đỏ mặt. Theo thói quen mỗi khi ngượng ngùng, cô thường dùng ngón tay để xoắn lọn tóc của mình.
" Thật ra ... cũng chả phải là có gì nhưng thật ra là cũng có gì ..."
An Mỹ nhăn mặt. Cái cô nương này có phải bị say tình rồi trở nên rối loạn ngôn ngữ rồi không.
" Có gì là có gì. Cậu nói rõ xem nào"
" Thật ra anh ấy chả có gì với tớ. Còn tớ thì có một chút cảm mến ..."
" Thôi hiểu rồi. Thế cậu và anh ấy có liên lạc qua lại không?"
" Bọn tớ chỉ thường đi xe buýt chung. Nếu hỏi thẳng FB anh ấy thì có hơi sổ sàng ..."
" Thế anh kết bạn trước thì em không cần phải sổ sàng nhỉ ?" - Nhất Minh từ phía sau nói lại.
Cả hai cô bạn đều mắt chữ O miệng chữ A. Đan Đan mặt đỏ ửng lắp bắp.
" Anh nghe lén bọn em sao ?"
" Cũng không hẳn. Anh chỉ dọn bàn của khách đằng sau lưng bọn em vừa rời đi thôi. Không ngờ lại ..."
" Em về đây " - Chưa kịp dứt câu, Đan Đan ba chân bốn cẳng chạy trước.
Buổi tối hôm đó, cô nhắn cho An Mỹ vì thẹn quá hoá điên lại chạy một mạch đi về mà quên trả tiền nước. Chưa đợi cô nhắn tới thì tin nhắn An Mỹ đã tới trước.
" Cậu nhận đc gì chưa "
" A An Mỹ, tớ xin lỗi nhé! Hồi sáng tới xấu hổ quá nên chạy trước. Cuối tuần sau đi ăn nhé! Hứa bao chầu đó luôn ^^"
" Không! Phải bao tới 2 chầu mới đủ"
" Cậu thật là ! Thôi được"
" Ơ cậu ko hỏi lí do à "
Lí do đến đúng lúc câu hỏi của An Mỹ gửi tới. Trên muc gửi lời mời kết bạn của Đan Đan hiện lên tài khoản có tên Nhất Minh. Đan Đan dụi mắt. Cứ tưởng là bị trêu đùa.
" Cậu đưa tài khoản tớ cho anh Nhất Minh sao "
" Hiểu lí do đòi 2 chầu rồi chứ"
Cô bạn An Mỹ này cũng đáng đồng tiền bát gạo thật. Đan Đan còn tưởng anh trêu đùa hoá ra cũng làm thật. Lòng cô chợt như có những con sóng biển cứ lao xao trong người. Cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng và lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top