Chap 1: Lần Gặp Đầu Tiên
Mùa hè năm nay tới nhanh thật, vậy mà cuối cùng cũng tới ngày Đan Đan lên cấp 3. Hình ảnh cô bé ngây ngô ngày nào bây giờ đã trở thành một thiếu nữ với làn da trắng ngần, mái tóc dài và khuôn mặt xinh xắn khiến bao chàng trai phải đổ gục.
Ngôi trường cấp ba thật sự còn nhiều điều quá mới mẻ. Tuy nhan sắc có phần cao điểm nhưng xét về học lực thì cô nhóc này lại tỉ lệ nghịch với khuôn mặt. Đó là một câu chuyện chả biết nên buồn hay vui.
Thế nên, cô nàng chẳng bất ngờ lắm với kết quả trượt dài nguyện vọng đầu tiên. Chỉ có điều, ngôn trường mà cô nên xuýt xoa ưu tiên ở nguyện vọng đầu không phải bởi vì cô quan tâm đến ngôi trường đó danh tiếng tới đâu, giỏi giang ra sao mà chỉ vì một lí do riêng.
Nói đến đó thì lại phải quay về những năm tháng cấp 2 non nớt. Đan Đan có một tên anh trai lớn hơn cô 2 tuổi - Quân Chính. Thật đáng thương khi cậu chỉ mới tròn 2 tuổi đã phải miễn cưỡng đón nhận đứa em gái này. Nhưng chuyện đó không phải câu chuyện chính.
Có lẽ đây là sự công bằng của ông trời khi mà trong một gia đình 2 con thì lúc nào cũng sẽ có đứa giỏi đứa học mém dở. Và trường hợp đó không xa lạ gì với gia đình Đan Đan. Anh trai của cô thật sự luôn là học sinh nằm trong top 5 của nhà trường. Cũng chẳng lạ khi anh cô đc tuyển thẳng vào ngôi trường danh tiếng mà chính ngôi trường đó lại là nguyện vọng ưu tiên số một của Đan Đan.
Chuyện kể là vào một ngày đẹp trời mùa hè năm lớp 8 ,à mà không, có lẽ ngày đó sẽ không hề đẹp trời với Đan Đan. Cái tên Quân Chính mới sáng sớm đã chọc giận em gái mình bằng một loạt tiếng động lạ trên phòng. Cô nàng Đan Đan của chúng ta lúc đó chỉ đang mới mơ đến lúc chàng hoàng tử sắp chuẩn bị trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng thì bỗng rầm một tiếng lớn khiến giấc mơ cô nàng hoá thành mây bay. Tiếng động lớn khiến Đan Đan giật mình tỉnh dậy. Ko mơ đc trọn vẹn khiến Đan Đan hoá giận, cô nàng ngái ngủ quyết định xuống giường. Tiếng ồn ào ngày càng nhiều.
" Haizzz thật là ! Ngay ngày chủ nhật cũng không để người khác hưởng thụ" - Đan Đan vừa rửa mặt vừa càm ràm.
Cô nàng quyết định mở cửa phòng ăn sáng, hôm nay bố mẹ đi công tác xa. Đan Đan quyết định tự làm buổi sáng với món bánh mì kẹp xúc xích. Đến khi mở tủ lạnh ra thì chắng thấy cục xúc xích nào. Cuối cùng thì cũng đến phân đoạn tức nước vỡ bờ. Cô giậm chân đi lên phía phòng của người anh trai yêu dấu dùng hết lực của bàn chân đạp cửa xông vào hét lên với đôi mắt lửa đốt :
"RỐT CUỘC ANH MUỐN CÁI GÌ HẢ "
Người anh trai tay cầm máy game với khuôn mặt hốt hoảng.
" Làm gì sáng sớm đã đạp cửa phòng anh mày thế !?"
" TẠI SAO TRONG TỦ LẠNH KHÔNG CÒN MIẾNG XÚC XÍCH NÀO ?"
Quân Chính hất mặt về phía bàn đối diện. Dĩa xúc xích vẫn còn ăn dở dang. Thật là trơ trẽn. Đan Đan hoá giận tính chạy xuống nhà gọi điện thoại méc mẹ thì va vào ai đó mém ngã lăn xuống sàn. May mà ai đó cũng kịp tay kéo cô lại kịp thời nhưng cũng bất đắc đĩ quán tính tay cô lại ôm lấy bên kia. Quân Chính đang hả hê với khuôn mặt cau có của đứa em gái nhõng nhẽo thì chợt quay sang nhìn thấy tình cảnh em gái mình đang ôm thằng bạn. Khuôn mặt từ hả hê chuyển sang màu đỏ.
" Gì thế !? Cái con bé này mau bỏ tay ra !"- Quân Chính hất văng cái tay cầm sang một bên kéo con nhóc kia ra.
Đan Đan bây giờ mới hoàn hồn, cô nàng ngẩn một lúc sau khi nhìn rõ mặt đối phương. Là một anh trai cao ráo điển trai.
" Nhất Minh, cậu chưa gì mà đã dám ôm em gái tôi như thế hả!? Có muốn anh đây cho một trận không "
Bên kia phì cười, sau đó tránh người Quân Chính sang một bên rồi cúi người nhìn Đan Đan khiến cô ngớ người.
" Vừa nãy vừa bắt nạt em gái xong mà bh lại ôm khư khư như thế thì không anh nào dám bén mạng tới em cậu thật!"
Nhất Minh cười nhẹ rồi dúi vào tay Đan Đan một túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi.
" Xúc xích của em đây! Nhìn thế thôi chứ anh trai em còn lương tâm đấy nhé!"
Đan Đan còn chả thèm quan tâm tay cô đang cầm gì, cô nàng ngẩn ngơ một lúc rồi lại ngại ngùng chạy vụt xuống nhà. Cô ngồi trước ghế sofa nghĩ lại hình ảnh vừa nãy sau đó lại véo má mình một cái.
" Sao đau thế !? Vậy là trên đời này có thiên thần thật sao ???"
Trong khi đó, hai tên đực rựa kia vẫn còn nhìn nhau chằm chằm chưa có dấu hiệu kết thúc cuộc đấu mắt. Quân Chính cuối cùng cũng có dấu hiệu mỏi mắt, thế là bắt đầu lên tiếng.
" Lần sau đừng ôm em gái tớ như v nữa nhé! Nếu không thì tớ sẽ cạo đầu cậu"
" Cậu cũng thật là ! Chẳng phải cũng do cậu nhờ tớ đi mua xúc xích cho em cậu sao! Làm sao tớ biết được em gái cậu đang trong phòng chứ " - Nhất Minh nhún vai vô tội.
Quân Chính thấy lời nói của Nhất Minh cũng hợp lí. Thế là lại tiếp tục chơi game. Nhưng lại không biết rằng kể từ giây phút đó mối de doạ bị cướp mất em gái của cậu sắp đến ngày càng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top