Tên tôi nghĩa hoa anh đào

Sakura đó là tôi và chẳng là ai khác.Tôi yêu tôi vì tôi là chính tôi và mọi người cũng yêu tôi vì tôi vì tôi là tôi .Nhưng liệu con người và anh ấy có yêu tôi vì tôi là chính tôi hay không.Ngồi trên thiên cảnh mãi cũng chán.Tôi sẽ xuống trần thế và không cần phải được sinh ra ,tôi chỉ cần thay đổi trí nhớ của con người.Nếu tôi muốn làm con người có tính cách thế nào,yêu ai thì do dòng chảy số phận đưa đẩy.Nhắm mắt lại để mở mắt ra là cuộc sống mới,là con người mới.Khi đến trần gian,tôi chạm mặt người định đoạt số phận tôi dưới cây hoa anh đào.Tôi ngây thơ:

-Anh là con người sao?Làm gì ở đây vậy?

Khá ngạc nhiên với câu hỏi đó.Anh ta vẫn bình tĩnh đặt cuốn sách ra trước ngực.Nhíu mày anh hỏi:

-Cô là người trên mây hả?

-Sao anh biết?-cô khẽ hỏi

-Cô bé thật kì lạ nhưng thú vị.Cô bé tên gì?

-Kinomoto Sakura nha!

-Nhóc là người đầu tiên nói chuyện với anh đấy! Nhiêu tuổi rồi?

-17

-Hả thua mình chỉ một tuổi thôi mà cứ như nhóc lớp 5 ấy.Còn vừa lép vừa lùn nữa?

-Pu~u.Coi thường tôi quá.Vậy anh tên gì?a~

-Saoyran

-Anh có phải người tốt không?

Hỏi tới đây,gương mặt anh ấy sầm lại.Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết đó là nỗi đau lớn đấy.Liệu nó chỉ còn một nửa hay tăng gấp bội vậy?

Nhưng anh ấy chỉ chào tôi và hỏi nơi tôi ở.Tôi nói lớn:

-Tên tôi nghĩa hoa anh đào.Nơi có anh đào sẽ có tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top