lần đầu đến nhà syaoran
nhập vai sakura chút nha!
Nhà của con người ,đó là nơi rất lạ đối với tôi.Tôi tự hỏi cái nơi nhỏ bé này có cái ma lực mạnh mẽ gì mà khiến cho người khác vào mà không có sự cho phép của người sống trong đó là bị đuổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau lên trường tôi hỏi syaoran :
-liệu anh có nơi mà gọi là nhà chứ syaoran?
Anh không nhìn lại tôi bằng ánh mắt ấm áp như thường nữa mà lại dùng cái ánh mắt lạnh lẽo để nhìn vào một khoảng không vô định ...thật..lâu.
Tôi không ghê sợ ánh mắt ấy như bạn cùng lớp nhưng nó khiến cho con tim tôi đau lên một hồi dài..cái cảm giác gì ...thế..này?
A~ Anh xoa đầu tôi và ghé sát tai tôi nói:"Đợi anh ở cổng trường rồi sau khi xong việc với thầy anh sẽ dẫn nhóc đi."
khi ghé sát tai tôi ,hơi thở của anh gấp gáp dần .Tôi biết anh đang rất buồn nhưng tôi không đủ to lớn để ôm anh vào lòng mà an ủi và trên hết tôi không đủ can đảm để đến bên anh ngay lúc này.
Nhưng tại sao anh buồn thì có lẽ tôi không biết.
Tại sao tôi cảm thấy tồi tệ khi không biết gì về anh hết ?tại sao?
Cái cảm xúc này chỉ đáng để vứt đi!
Tôi ngoan ngoãn đợi anh ở cổng.Nhưng anh quên sao?Mưa rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình như người sai là tôi vì
.
.
.
.
.
.
.
tôi không biết cái cổng là cái gì?
Và có lẽ anh biết điều đó nên tìm tôi mặc cho trời mưa như trút.Giọt nước mưa thấm qua lớp áo trắng,thấm qua đôi mắt ngấn lệ.Anh chạy tới ôm chặt lấy tôi như sợ mất tôi ,rồi bế tôi đặt lên vai nhẹ như không.Tôi chỉ có thể vươn cây dù bé xíu lên trên cao để chặn lại những giọt mưa lớn.
Và thực sự sau quãng thời gian dài tôi có thể vào bên trong cái thứ gọi là nhà của syaoran mà không bị đuổi thẳng cổ.Nó thật khác xa với trí tưởng tượng của tôi,syaoran phải sống trong cái nơi ngột ngạt,hẹp và tối tăm này ư!
Tôi chắc rằng anh ấy cô đơn lắm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho mình xin ý kiến của mọi người nha!
Mình sẽ rút kinh nghiệm trong từng ý kiến
Cảm ơn trước ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top