Con gái, ba và những cuộc nói chuyện
Mọi cô con gái đều xem ba mình là hình mẫu lý tưởng, là một bức tượng đài để so sánh với chàng trai của đời họ.
Tớ thì khác. Mong ước lớn nhất của đời tớ chỉ là, đừng gặp phải một người nào đó giống ba.
Con gái thường giống ba.
Đối với tớ điều này lại đúng.
Tớ là bản sao của ba. Giống hoàn toàn từ ngoại hình đến tính cách, vì vậy mà khoảng cách của tớ và ông ngày càng lớn dần như số tuổi của tớ vậy.
Đơn giản vì cả hai đều ít nói, và cố chấp, và gia trưởng.
Nhưng vì tớ còn có một ít nhạy cảm của mẹ, điều đó càng khiến tớ cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với ông.
Không giống với hình ảnh ba và con gái nói chuyện với nhau mà các cậu thường thấy, không có cái nhìn ấm áp của ba, cái vỗ vai khích lệ, cái gật đầu cảm thông, càng không có nụ cười khẽ của con gái.
Tuyệt đối không.
Chỉ cần ngồi trước mặt ba, nhìn hàng chân mày chau lại của ông, và chỉ chân mày thôi, vì tớ không có đủ dũng cảm để nhìn trực diện vào mắt, như thế thôi cũng đủ để tớ quên sạch những gì định nói, tay chân bấu víu vào nhau, và giọng nói thì run rẩy như chực vỡ tan mỗi khi nghe ông lớn tiếng.
Đúng vậy, mỗi lần nói chuyện với ba tớ đều sẽ khóc, không nhất thiết phải là trước mặt ông, có thể sẽ là sau cuộc đối thoại, dù thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ kết thúc bằng nước mắt của tớ.
Không phải khóc vì sợ hãi.
Cũng không phải khóc vì buồn.
Là uất ức.
Vì không được lắng nghe.
Vì bị áp đặt.
Mối quan hệ giữa tớ và ba phức tạp hơn những mối quan hệ cha-con gái khác nhiều.
Giá như ba ngừng việc áp đặt và cố chấp trong tư tưởng của bản thân.
Giá như tớ đủ mềm mỏng và kiên nhẫn.
Có lẽ giờ ba và tớ đã có một mối quan hệ cha-con gái bình thường.
19.2.16
Viết sau khi nước mắt đã khô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top