Phần 2 : Khởi đầu mới !

    Chiếc xe sang trọng đang chạy trên đường . Cô không biết họ sẽ đưa mình đi đâu , cô nhìn ra ngoài cửa số , ánh mắt cô đâu đó vẫn thấy 1 nỗi buồn sâu thẳm . Năm cô lên 2 tuổi , bố cô mất , cô cùng mẹ sống 1 cuộc sống đầy khó khăn , chưa có bữa nào được ăn ngon ngủ yên , mẹ cô tính tình hay cáu gắt , hay quát mắng cô , đánh cô , cô chỉ biết lặng thinh . Cho đến hôm nay.....
      Chiếc xe dừng lại , giọng nói của bác tài xế vang lên khiến dòng suy nghĩ của cô dừng lại :

      - Thưa tiểu thư , chúng ta đã về đến nhà rồi !
 
   Chưa kịp nghĩ ngợi gì , cô được một người mở cửa xe , cô đi xuống . Trước mặt cô là 1 cái biệt thự rất hoành tráng và lộng lẫy . Không !!! Nó như một lâu đài . Cô đứng đơ nhìn căn nhà cho đến khi giọng của bác quản gia cất lên :
 
    - Tiểu thư , cô sao vậy , chúng ta mau vào nhà thôi .

    Đến lúc này cô mới để ý thấy trước mặt mình là 1 chiếc thảm đỏ , hai bên là 2 dòng người mặc vest đen đứng ngay ngắn . Cô thầm nghĩ : chỉ là về nhà thôi , có cần phải hoành tráng thế không  .
     Ba và mẹ cô đi trước , những người mặc áo vest kia cúi xuống , cung kính nói :
    
    - Hoan nghênh tổng thống , phu nhân và tiểu thư trở về .

    Cô sững sờ trước lời nói của những người kia . Chân cô vẫn bước trên thảm đỏ , nhưng đầu lại nghĩ đến một hướng khác . Có lẽ nào .... ba mình là tổng thống !!! Bước vào trong nhà , khắp nơi xung quanh nhà toàn là người hầu . Họ đứng xếp thành 1 hàng dài cúi đầu . Quản gia dẫn cô đến 1 gian phòng khách . Cô ngồi xuống 1 chiếc sofa trắng . Tất cả mọi thứ trong nhà này theo như cô quan sát thì mọi chi tiết , mọi đồ dùng giá trị của nó phải lên tới con số người ta không thể nào tưởng tượng ra được . Đây là giới thượng lưu !! Đẳng cấp cao vời mà chưa lần nào cô tưởng tượng là mình sẽ được bước chân vào.

    -La Hân , từ giờ đây là nhà của chúng ta , con sẽ sống ở đây - Bà Vũ nói.

     Bây giờ cô mới để ý tới người là mẹ ruột cô , nhìn bà rất đoan trang , khuôn mặt phúc hậu , mái tóc dài đen mượt được búi tròn ra sau . Còn người bên cạnh là ba cô , ông mặc một chiếc vest đen , trông ông rất hiền nhưng lại có chút nghiêm nghị .

  - Ừm- cô lạnh nhạt đáp .

  - Quản gia , ông đưa La Hân lên phòng của nó di - Bà Vũ nói

  - Vâng thưa bà chủ . Mời cô chủ !

  Cô đi theo quản gia lên chiếc hành lang xoắn ốc , rẽ phải , Đứng trước căn phòng thứ 2 . Quản gia nói :

  - Cô chủ , đây là phòng của cô .

  - Bác cứ gọi con là La Hân là được rồi ! Bác gọi vậy con không quen .

   - Vậy được , La Hân  - nói rồi bác mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều, pha chút vàng của người đã cao tuổi.

    Cô mỉm cười với bác rồi cầm tay vịn cửa bước vào phòng . Một căn phòng với tông màu trắng , một chiếc giường được trải đệm phẳng phiu nằm giữa căn phòng , một cái cửa sổ rộng , rèm cửa được vén sang 2 bên  , 1 kệ sách được xếp sách gọn gàng , 1 chiếc bàn học , 1 chiếc bàn trang điểm đầy mĩ phẩm , qua gian bên là phòng tắm và phòng vệ sinh . Phải thật tận mắt nhìn thấy mới có thể thấy nó  hoàn mĩ như thế nào . Cô tiến lại gần chiếc tủ quần áo , mở ra , đôi tay thon dài lướt trên những bộ quần áo , cô dừng lại trước một chiếc đầm trắng , cô ngắm nó 1 lúc rồi quyết định lấy nó vì trong tủ có rất nhiều đồ , nhưng rất cầu kì , cô chọn chiếc đầm này vì thấy nó có vẻ tao nhã . Cô đi lòng vòng tìm nhà tắm . Đi một hồi cô mới tìm được cái phòng tắm . Nhìn thấy nó , cô cũng phải thốt lên : ôi trời ơi !! Chỉ là một phòng tắm thôi mà , nó phải rộng như căn phòng của cô trước đây .  Cô thở dài ngán ngẩm rồi bước vào đóng cửa . Cởi bỏ bộ váy nhàu rách cũ kĩ , bước chân vào bồn tắm xả nước , ngâm mình trong bồn tắm . Mọi thứ với cô đều xa lạ , hầu hết những thứ này cô biết đều qua màn ảnh tivi , cô từng ao ước được cuộc sống như thế này ,  nhưng giờ tại sao cô lại thấy trống vắng , thấy thiếu thốn , thấy cô đơn . Nhìn lên chiếc bàn cạnh bồn tắm có rất nhiều lọ , cô chưa từng dùng qua , cô cầm thử 1 lọ lên , mở nắp ra ngửi thấy có mùi thơm  cô đoán là sữa tắm . Cô bóp sữa tắm vào bồn , đôi tay thon dài quấy mạnh lên chỗ vừa đổ sữa tắm . Khác với cô nghĩ ( cô nghĩ nó chỉ có bọt nhuq dầu rửa bát mà cô thường rửa ) nó lên khá nhiều bọt , cô thích thú nở một nụ cười nhẹ . Nằm trong bồn tắm , cô chìm vào dòng kí ức của ngày xưa . Hình như cô đã ngủ quên mất rồi lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ngoài phòng tắm :

   - Tiểu thư ... có cần chúng tôi giúp gì không ?

   - Không cần !

  Cô rời khỏi bồn tắm , tiến đến bật vòi hoa sen , rồi chỉnh độ ấm . Lại là 1 lần nữa soi mói chọn dầu gội đầu . Cô cầm một chai màu vàng lên ngửi - mùi hoa hồng ập lên mũi . Đôi nhìn xuống nhãn hiệu trên mác chai rồi chợt nhận ra đây là loại dầu gội đầu hãng Choice nổi tiếng là xa xỉ mà cô thường thấy quảng cáo trên tivi đây mà . Mặc kệ giá trị của nó , cô ấn vòi xuống , 1 dòng dung dịch màu Hồng nhạt chảy xuống . Xoa nó lên đầu , cô ngửi thấy mùi hoa hồng rất nhẹ , nhưng lại rất tao nhã phảng phất cả căn phòng. Nhanh chóng tắm xong , cô bước ra khỏi phòng tắm . Chiếc khăn ướt vẫn được cô xoa xoa trên đầu . Vẫn còn đang ung dung mặc chiếc đầm trắng ra khỏi phòng tắm , đôi chân trần ướt nhẹp bước trên sàn nhà thì đập vào mắt cô là 1 người con trai với vóc dáng cao ráo , mái tóc màu nâu hạt dẻ để rối nhẹ nhưng lại mang khí chất như được sắp đặt sẵn , anh ta mặc trên người một chiếc áo trắng form rộng dài  , tay áo được sắn đến khửu tay kết hợp với chiếc quần âu xẻ gối trông rất nam tính với style rất theo trend -) . Chưa nói đến dung mạo của anh chàng này , mũi cao , môi mỏng , lông mày đậm , da trắng . Thật đáng để nói là một đại thần . Giọng nói của anh đánh tan suy nghĩ của cô :

    - Hân Hân , em sao vậy ?! À , tự giới thiệu , anh là Vũ Trầm Hưng , anh là anh trai của em cũng là con nuôi của ba mẹ chúng ta . Em có thể gọi anh là A Hưng . Nãy anh bận chút chuyện ở trường nên không về đón kịp em được . - rồi anh cười để lộ hàm răng trắng muốt có khểnh một bên .

    Nghe anh chàng kia nói dài vậy , cô cũng chỉ nói vẻn vẹn 1 câu :

    - Hân hạnh .
 
    Cô tiến lại mép giường , tay tiếp tục lau khô mái tóc ướt . Thấy mình bị lơ , anh liền cười trừ rồi tiến lại chỗ cô . Ngồi quỳ 1 chân xuống , tay rút ra một đôi dép lê , màu lồn đen rồi nâng bàn chân trắng muốt vừa được rửa sạch lên nâng niu nhẹ nhàng xỏ vào dép cho cô .

     - Hân Hân , anh biết em vừa đến , có rất nhiều thứ không quen , nhưng từ từ rồi cũng sẽ quen mà , có gì khó khăn cứ nói với anh . Trước đây em chịu khổ đủ rồi , anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em .

     Thấy sự chu đáo của Trầm Hưng , mối lo xa của cô cũng vơi đi phần nào , cô mỉm một nụ cười nhẹ với anh rồi nói :

    - Được .
   
     Nụ cười đầu tiên khi cô bước vào căn nhà này .

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aaaaa