Phần 1 : Sự Thật !
- Mẹ .... Con không sai !
Chát!
- Cấm cãi , mày không có quyền lên tiếng !
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đen sạm , nhấm nhám vì bụi bẩn . Cô lao vụt ra ngoài chạy nhanh đi . Ngay lúc này , cô chỉ muốn dời khỏi cái căn nhà này , rời khỏi người mẹ vô tâm kia .
Cô rảo bước thật nhanh , vừa chạy vừa lau đi những giọt nước mắt uất hận trên má . Tiếng bà mẹ vẫn hét gọi con đằng xa :
- La Hân ... Mày chạy đi đâu ? Có gan đi thì đừng có gan về !
Ngồi trên thảm cỏ xanh , đôi mắt long lanh , to tròn của cô nhìn lên trời , nhớ lại những quá khứ đen tối không nụ cười của cô khi sống với chính người mẹ mình . Cô bật khóc , mắt cô đã sưng húp lên , cô cảm thấy thuyệt vọng thực sự .
Cứ như vậy cũng nhá nhem gần tối , cô lấy vạt áo lau sạch sẽ những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt mình rồi rảo bước nhanh về nhà , lòng chỉ mong sao mẹ không đánh mắng mình . Về đến nhà , cô thấy 2 chiếc xe rất đẹp , rất mới đậu trước cổng . Cô nhẹ nhàng bước đến , bắt đầu soi mói chiếc xe , 1 suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu cô . Lẽ nào..... Mẹ bị xã hội đen ăn hiếp . Cô chạy thằng vào trong nhà , miệng không ngừng gọi tên mẹ :
- Mẹ ...Mẹ.... Mẹ không sao đấy chứ ?
Đang luống cuống thì đập vào mắt cô là cảnh 2 người xa lạ đang ngồi đối diện mẹ cô , mặt bà lấm lem nước mắt , đỏ lên vì khóc . Cô chạy lại chỗ mẹ , lấy khăn trong áo ra lau nước mắt cho mẹ . Cô hấp tấp hỏi bà :
- Mẹ , chuyện gì vậy , sao mẹ lại khóc? Họ là ai ? Sao mẹ quen họ ?
Đến lúc này , người phụ nữ ngồi cạnh bác trai kia bắt đầu lên tiếng :
- A Hân , Mẹ là mẹ ruột của con , mẹ là Vũ A Tường , con là Vũ La Hân ...
Nói đến đây , cô liền nhảy vào họng bà ta nói như quát :
- Bà nói dối , tôi là Bạch La Hân , tôi không phải con gái bà , bà cũng không phải mẹ tôi , mẹ tôi là Bạch Phát Nương .
Nói đến đây , cô quay sang nhìn mẹ mình :
- Mẹ , mẹ có thể ghét con , mẹ có thể không coi con là con gái , nhưng mẹ lại bày ra trò này để đuổi con đi à ? Mẹ thực sự căm ghét con đến thế à ? Mọi người đang đùa con đúng không ? Nói con nghe đi mẹ đừng có im lặng .
Bà mẹ lúc này mới lên tiếng :
- Phải , con không phải con gái ruột của mẹ . Năm đó , bố con làm lính cứu hỏa . Trong 1 lần , có 1 bệnh viện bị cháy , bố con đã cứu được 1 đứa bé gái , đó là con . Lúc đó vì thương tiếc đứa con trước bị sảy , mẹ quyết định giữ con lại mà không cho mọi người biết thân phận của con . Mẹ ích kỷ giữ riêng con cho bản thân . Mẹ xin lỗi !
Nói rồi , bà đi lại cái tủ mà bà hằng ngày vẫn giữ như báu vật không để ai động vào . Bà lấy chìa khóa trong túi áo mở tủ ra , lấy ra 1 sợi dây chuyền bằng bạc có khắc chữ : VLH - Vũ La Hân .
Bà tiến lại gần người phụ nữ kia , đưa cho bà ta . Bà ta cầm lấy , 2 hàng nước mắt từ từ chảy ra rồi bật khóc , bác trai bên cạnh cũng rưng rưng rồi vòng tay qua chấn tĩnh an ủi vợ mình . Ông lên tiếng :
- Nửa năm trước , bà cũng đã giao hẹn với chúng tôi rồi , hôm nay , nhất định tôi phải đưa con gái tôi về .
La Hân lúc này chết chân tại chỗ , cô như người mất hồn , nước mắt không chảy , cô vẫn thẫn thờ nhìn mẹ mình . Cô không biết lúc này mình nên làm gì , nên nói gì .
Mẹ cô cầm lấy tay cô nói :
- La Hân , mẹ giờ biết con tốt xấu gì cũng là Thiên Kim tiểu thư , đi với bố mẹ ruột con , con sẽ được sống 1 cuộc sống tốt hơn .
La Hân nhìn mẹ mình , rồi lại liếc nhìn sang 2 người kia . Cô nhớ lại những lúc mẹ mình phải nhịn ăn để cho cô , tuy là không phải là những lời nói ngọt ngào , tuy mạnh bạo nhưng lại quan tâm . Nhưng giờ cô mới thấu ra cái tình cảm đó , cô muốn mẹ có 1 cuộc sống tốt hơn . Cô nói :
- Tôi sẽ đi , nhưng tôi có 1 điều kiện . Tôi muốn mẹ tôi được ăn uống đầy đủ , chỗ ở mới , bệnh được chữa khỏi và mỗi tháng tôi phải được về thăm mẹ tôi .
Nói đến đây , người phụ nữ kia vội gạt nhanh nước mắt , miệng mỉm cười rồi nhanh chóng chấp thuận :
- Được , được theo ý con hết , chỉ cần con về với mẹ là được !
Giây phút không mong đợi cũng phải đến , bà ta cầm tay cô đi về phía cổng , mắt cô vẫn hướng về hình bóng mẹ đứng ở cửa nhìn mình . Lúc này nước mắt cô mới rơi xuống .....
Bạch Phát Nương nhìn con gái mình đi xa dần lên chiếc xe rồi khuất khỏi tầm mắt . Không ai hiểu tình thương bà dành cho con mình to đến nhường nào . Đâu ai hiểu mỗi lần bà đánh con mình .... bà đau đến như nào , bà chỉ muốn con gái mình hiểu rằng : ở nhà mẹ mắng chửi con , đánh con , thì ngoài kia người ta cũng không bao giờ nương tay với con . Con phải mạnh mẽ , phải thật cố gắng , phải thật hạnh phúc , như vậy mẹ mới yên tâm mà ra đi ... La Hân , Mẹ yêu con ....yêu con rất nhiều ! Mẹ rất tự hào về con .
La Hân 16 tuổi đã phải rời xa mẹ , bắt đầu một cuộc sống mới . Tương lai của cô sẽ ra sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top