con gai thoi nay con biet nau an

Con gái thời nay còn biết nấu ăn?

Bài đã đăng trên Thanh niên tuần san 26/1/2007

Hồi nọ, trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn có trích dẫn câu tuyên bố xanh rờn của một ngấp nghé viên cho danh hiệu hoa khôi trong phần ứng xử của cuộc thi học sinh thanh lịch: "Riêng về việc nấu ăn thì em biết 50%". Ban giám khảo cuộc thi nghe đến đấy, độc giả đọc đến đấy gật gù tự nhủ rằng mới đang học phổ thông mà làm được như vậy cũng đáng khen lắm rồi. Nhưng cô gái lại nhẹ nhàng giải thích cho câu tuyên bố xanh rờn của mình bằng một câu cũng xanh rờn không kém: "Tức là em chỉ biết ăn, không biết nấu ạ".

Tất nhiên, trường hợp thuộc dạng "bó tay chấm com" này chỉ là sản phẩm đầy cường điệu của một cộng tác viên mục vui cười, vì chẳng cô gái nào vào đến vòng thi ứng xử lại nói những câu làm mất điểm như vậy cả. Nhưng trong những câu chuyện hàng ngày, không ít cô cũng bộc bạch suy nghĩ về đề tài liên quan đến bếp núc này một cách thẳng thắn và thật thà đến nỗi sau khi nghe xong, người ta khó có thể phủ nhận một thực trạng rành rành: Con gái bây giờ thích thú với việc ăn, không mấy mặn mà với việc nấu.

Nếu bạn vẫn chưa tin lắm vào ý kiến này thì cứ thử làm một phép thử nhỏ mà xem. Khi bạn hỏi về việc tìm chỗ bán món ăn nào đó, ngay lập tức các cô gái sẽ tranh nhau cho bạn những địa chỉ quán hàng bán món đó kèm theo hàng lô những nhận xét hết sức chi tiết về chất lượng thực phẩm cũng như điều kiện bàn ghế bát đũa, thậm chí cả vết sứt trên móng tay út của người bán hàng. Còn nếu câu hỏi của bạn đi sâu hơn vào việc chế biến món ăn thì bạn cứ chuẩn bị tinh thần đợi mươi mười lăm phút để các cô đùn đẩy hỏi nhau rồi giở sách nấu ăn hoặc lên mạng vào trang web ẩm thực tìm công thức. Xin hãy khoan kết tội con gái thời nay chỉ ham hưởng thụ chứ không yêu lao động. Chẳng qua chỉ là hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.

Này nhé, có thời nào mà việc ăn không cần nấu lại dễ thực hiện như thời nay không? Cứ bước chân ra đường là người ta thấy đầy rẫy đồ ăn đồ uống được đóng hộp, đóng gói, đóng chai sẵn sàng, thấy từ quán bình dân đến nhà hàng sang trọng chen vai thích cánh mời chào, phục vụ. Còn khi về nhà, thôi thì đủ các loại dụng cụ hỗ trợ để việc bếp núc trở nên dễ dàng, tiện lợi, nào là lò vi sóng, máy xay, máy cắt, thậm chí cả máy rửa rau, tất cả đều có hướng dẫn sử dụng cặn kẽ đến nỗi chỉ cần bấm vài ba nút, căn đủ thời gian là xong món ăn, chẳng tốn một giọt mồ hôi. Ngày xưa nấu cơm trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét thì bị chê cười chứ ngày nay, với chiếc nồi cơm điện hễ cơm chín là tự ngắt, có muốn bị chê cười cũng khó lắm.

Này nhé, có thời nào mà việc ăn không cần nấu lại được "dung túng" như thời nay không? Con người ta phải chạy đua với những yêu cầu, thử thách trong cuộc sống đến mức bở hơi tai khiến yêu cầu về bữa ăn gia đình càng ngày càng giản tiện. Con gái cũng đi học, đi làm, cũng bị sức ép phải thành công như con trai, thậm chí còn nặng nề hơn. Một ngày hai mươi tư giờ thì có đến mười hai giờ quay cuồng phấn đấu ở trường hay ở văn phòng rồi lại bận rộn với muôn vàn mối giao tiếp xã hội, về đến nhà là mệt phờ ra chỉ muốn lăn ra ngủ khì, sức đâu mà bày vẽ món này món kia, cứ đổ nước sôi vào bát mì ăn liền hoặc nhấc điện thoại gọi cơm hộp cho nhanh gọn.

Cứ thế bảo sao các kỹ năng nấu nướng của con gái lại không mai một!

Ấy, nói vậy chứ tình hình không quá bi đát đâu. Các cô gái ngày nay có thể không làm được nhiều món cổ truyền cầu kỳ như các bà thời phong kiến, không làm được nhiều món ăn theo kiểu tằn tiện tận dụng như các mẹ thời bao cấp, nhưng các cô lại có thế mạnh của riêng mình trong chuyện bếp núc, đó là ý thức rõ ràng hơn về dinh dưỡng, khả năng nhanh nhạy hơn khi sử dụng những đồ dùng làm bếp hiện đại và thái độ cởi mở hơn khi tiếp nhận những món ăn nước ngoài. Giả sử nhé, bạn muốn tìm hiểu xem trong một đĩa spaghetti có bao nhiêu Kcal, dùng máy rửa bát mới hay làm món sushi Hawaii, bạn sẽ hỏi ai: Bà già hay cô gái?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top