part 4
....
- Oppa! Oppa!!
- Ơ? Hả.. *tỉnh*
- Anh đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì đâu, mình đi thôi em..
- Nae. . .
Cuối cùng cũng giải quyết xong cái bụng đói, cả hai lại lên đường. Khung cảnh khá mát mẻ nên chụp rất nhiều hình, bạn cố tỏ ra bình tĩnh và tận hưởng, che đậy hết sức có thể, mặt khác, trong lòng bạn lại thấy hạnh phúc khi bên anh, thật kì lạ. Nhưng xem kĩ lại, một con gái của ông trùm đang làm nhiệm vụ mà lại dám đi kề bên một sĩ quan cảnh sát cười nói vui vẻ thật không ra làm sao cả.
Đi được quãng đường khá xa, khi đến khúc cua, một thanh niên mặc hoodie đen che kín mặt đi ra tiến đến chỗ hai người. Khi còn cách khoảng 1m thì cậu ta chạy lại đến chỗ bạn giật nhanh chiếc túi xách đang mang trên vai.
- Á!......ơ.... CƯỚP! CƯỚP!
Bạn bất ngờ, anh cũng thế, anh định xoay người chạy để tóm lại hắn nhưng hắn đã chạy nhanh trước một đoạn.
- Yah! Nè anh kia!Đứng lại cho tôi!...Chắc! *chậc lưỡi* hắn nhanh quá...
Về phần bạn,khi bị giật túi, người bạn xoay theo chiều của tên cướp ấy và té xuống, chân đang mang đôi sandals cao gót bị trật bong gân, bạn gần như nằm trên đường. Anh thấy thế liền bế bạn lên, bắt xe taxi, đưa bạn vào đó.
- Bác tài, chở chúng tôi tới bệnh viện với, gấp lắm ạ *anh lo lắng*
- Oppa, đừng! Em không sao, chở em về là được....
- Nhưng...
- Không sao mà, đưa em về là được rồi,có vẻ buổi đi chơi bị hủy mất tiêu rồi...
- Anh...xin lỗi...Ami...
- Không, anh không có lỗi, xin lỗi em làm gì?
Anh cũng không thể nói gì tiếp mà theo bạn về. Đến nhà, anh bế bạn đến cửa nhà, bố mẹ bạn chạy ra, hốt hoảng đưa bạn vào, bố bạn lo lắng có pha thêm chút giận dữ, ba định mắng anh nhưng bạn giải thích nên ba cũng cho qua. Anh chỉ cúi mặt xuống, không dám hó hé một lời, đợi đến khi bố bạn đóng cửa thì anh mới dám về.
{Tối}
*reng reng*
/alo?/
/alo, là anh đây.../
/oppa, giờ cũng gần khuya rồi,sao anh không đi ngủ đi? Gọi em có chuyện gì không?/
/à...ừm...anh không ngủ được, chuyện lúc sáng...anh.. /
/em đã nói là anh không có lỗi mà, là của tên cướp đó/
/nhưng chân em....anh lo lắm../
/ thôi nào, chỉ bông gân thôi, anh đừng lo, bố em em nói chuyện rồi, bố không giận gì anh đâu../
/..../
/alo? Oppa?/
/à,không có gì..vậy em nghỉ ngơi nhé,../
/nae~ anh cũng mau ngủ đi, mai còn đi làm/
Xong cuộc gọi, bạn tắt máy, nhìn chân mình..
<flashback>
- Sao con lại bất cần thế?
- Tại vì con chưa phản ứng kịp thời,mong ba tha lỗi cho con và..
- Rồi, Hoseok thì ba phải làm thế, chứ ba không trách nó đâu..Thôi, con lên phòng đi, để người làm dìu con đi...
- Dạ, bố cũng nghỉ ngơi ạ, ngủ ngon..
<end flashback>
.
.
.
*reng reng*
- Alo?
[Chào tiểu thư...]
- Người của ông diễn kịch khá tốt đó,nhưng... Ông hiểu chứ?
[Vâng, tôi hiểu và rất xin lỗi tiểu thư nhiều]
- Nó khá đau đấy, tôi còn định bắt ông đến để đền nè...
[Tôi xin lỗi cô, lần sau sẽ không có chuyện như thế nữa,tôi cam đoan với cô]
- OK! Dù sao giao dịch thành công rồi, tôi hoàn thành nhiệm vụ...
[Vâng, vậy tôi cúp máy trước, tiểu thư ngủ ngon]
...
*cuối cùng cũng xong,*xoa* chắc sẽ lâu hồi phục đây, ngủ thôi*
------- END PART 4 -------
Dạo này lặng xuống khá lâu giờ thả tí rồi trồi xuống tiếp :)
#HYUN_JIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top