VIII
những âm thanh nối tiếp nhau đã không còn vang lên. mọi thứ xung quanh tĩnh mịch bao trọn lấy những hơi thở thật đều của hai người, một lớn một nhỏ. jin chuyển mình tỉnh giấc với một tay vẫn được bé con ôm lấy thật chặt. tay còn lại vẫn vòng qua bụng đặt sau lưng bé con với những cái xoa nhẹ vỗ về. hơi thở bé con nhẹ như tênh trong lồng ngực thật rộng của jin papa. anh không thắc mắc lắm, cũng không khẩn trương vì cũng lờ mờ đoán được có lẽ mọi người chỉ ra ngoài ăn tối thôi. nếu buổi tập kết thúc, chắc chắn mọi người đã ở đây để đánh thức cả hai.
gấu nhỏ cựa mình rúc nhẹ thêm vào lồng ngực seokjin. tay anh vô thức bắt đầu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ. cánh cửa phòng tập cũng vừa hay hé mở. jin nhìn thấy namjoon bước vào, anh liền ra hiệu im lặng. namjoon hiểu ý liền dùng khẩu hình miệng hỏi anh lớn của mình rằng gấu con vẫn còn ngủ sao? và nhận được cái gật đầu thật khẽ từ jin.
con bé vẫn say ngủ lắm.
kim namjoon biết tính mình khá đoản, nên bây giờ đang cố gắng nhất có thể để không tạo ra tiếng động để gấu nhỏ không giật mình. dù sao con bé cũng ngủ lâu như vậy rồi, chắc cũng đã qua cái khoảng ngủ sâu, chuyện giật mình xảy ra là gần như chắc chắn. nhưng cuối cùng vẫn là papa namjoon của gấu nhỏ đánh rơi cái điện thoại của mình trong khi cố gắng lấy nó ra khỏi dây sạc trên cái bàn gần cửa ra vào.
jin chỉ biết cười bất lực, thật may là bé con chỉ trở mình một chút bởi cái tiếng động được gây ra bởi cậu trưởng nhóm đỉnh đạc nhưng vụng về kia cũng không lớn lắm.
"em xin lỗi, hyung..." - namjoon đã cố gắng thì thầm trong khi bối rối vò tóc.
jin chỉ cười namjoon rồi phẩy tay ra hiệu cho namjoon rằng không sao cả.
"mọi người sẽ mua thức ăn về cho anh, nên cứ nghỉ ngơi đi nhé." - namjoon cố gắng dùng tông thấp nhất để nói với jin trong khi tay của cậu đang đặt lên tay nắm cửa.
nhìn namjoon đã bước ra ngoài với cánh cửa khép hờ, seokjin anh mới thở phào nhẹ nhõm. namjoon quả thực trong công việc làm cái gì cũng hoàn hảo, nhưng mấy chuyện nhỏ thế này lại khá hậu đậu.
anh chuyển tầm mắt mình quay trở lại con gấu nhỏ đang ngủ trong vòng tay mình. vẫn chưa có dấu hiệu gì là con bé sẽ thức giấc cả. nên cuối cùng jin quyết định sẽ chợp mắt thêm chút nữa cho đến khi mọi người trở về phòng tập ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top