IV

bé con nằm gối đầu trên đùi papa namjoon đang đọc sách ở sofa. vui vẻ xem bộ phim hoạt hình ưa thích của mình được chiếu trên tivi. thi thoảng ngước lên nhìn papa một chút, dù quyển sách đã che mất gần hết tầm nhìn của nhóc con.

hôm nay papa namjoon bảo papa hơi mệt, nên gấu phải nằm ngoan không được nghịch. còn ba hoseok thì lại ra ngoài có việc mất rồi, nên nhóc con buồn chán muốn chọc phá cũng chẳng biết làm sao. nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng mưa bên ngoài. bỏ dở cả bộ phim hoạt hình, bé cưng ngồi dậy chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. nở nụ cười tươi rói luôn, công chúa nhỏ thích mưa lắm. nhìn mãi một lúc thật lâu, nhóc con vẫn không thôi phấn khích.

"gấu à, con làm gì ngoài đó đó? không xem hoạt hình nữa hả con?" - namjoon thấy một lúc lâu bé con vẫn không quay lại nên vội đặt quyển sách xuống, nói vọng lên.

"papa ơi, trời mưa rồi nè, mưa từ lúc nảy luôn." - bé con vẫn không dời mắt khỏi khung cửa sổ, dù mặt kính đã nhòe hết đi vì mưa bám vào.

"ừ, mưa thật rồi nè. nảy giờ papa đọc sách nên không để ý." -namjoon cũng bước lại gần chỗ bé con, xoa đầu cô nhóc một cái.

"..."

nhưng đột nhiên bé con ngước lên nhìn papa, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"papa, cho gấu ra ngoài hiên trước nghịch mưa nha, con nhìn mãi cũng chán!"

"đừng có mà nói ngọt với papa, nghịch mưa nhỡ bệnh, lại khổ." - namjoon

"đi mà, đi mà papa." - lại bắt đầu làm nũng nữa rồi. tính xấu duy nhất của bé con nhà bangtan là khoản nài nỉ và làm nũng.

bé cưng nắm chặt tay papa namjoon lay lay, liên tục năn nỉ. nhưng biết làm sao, hôm nay papa mãi vẫn chưa chịu xiêu lòng. đột nhiên nhóc con lại nghĩ ra gì đó, quyết định không xin phép papa nữa. chạy một mạch ra phía cửa làm papa namjoon giật cả mình.

nhưng tiếc cho bé con, chưa kịp chạm tới cửa nữa thì gặp ngay papa yoongi đang phủi mái tóc ướt mưa của mình. nhìn thấy nhóc con liền cười tươi.

"ra đón papa à, hôm nay ngoan ghê!" - yoongi

"anh đừng có tưởng bở, đòi chạy ra ngoài nghịch mưa thì có." - namjoon bước theo sau được dịp cười trêu chọc cả nhóc con lẫn yoongi.

"nhóc con,..." - yoongi nghe được, vừa bước tới liền dí tay nhẹ vào trán bé con. hôm nay là ngày gì mà cô nhóc cho mấy papa ăn dưa bở cả thế này.

"thôi, cứ cho con bé nghịch chút đi, chắc cũng chẳng sao đâu. nhưng, điều quan trọng papa phải nhắc trước nhá. gấu ngoan ngoãn chỉ ở trong sân nhà, nghịch làm sao mà tóc không ướt là được rồi. papa không cản, papa namjoon cũng không cản con luôn." - yoongi vừa bước về phòng vừa tiếp lời, kèm theo cả giọng cười vui vẻ.

"papa... " - nhóc con chưa kịp mừng rỡ vì hôm nay papa yoongi dễ tính bất thường, ai ngờ được. nghịch mưa mà papa kêu không cho ít tóc, thế thì bé con biết làm sao. trong khi chỉ cần đứng một chút ngoài hiên trước thì nước mưa cũng đủ làm tóc âm ẩm rồi.

cuối cùng thì sau một hồi suy nghĩ, nhóc con cũng nghĩ ra được cách đối phó. mặc chiếc áo mưa bé tí màu xanh nhạt của mình vào, và đi nghịch mưa. thật sự là nhìn trông vừa thương vừa buồn cười. chỉ vì chán cả thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top