•extra 5•

ngửa cổ cùng ba hoseok ngắm nhìn một bầu trời đêm thật đẹp. bờ biển gió lộng chỉ có mỗi hai ba con, bé nhỏ yên bình gối đầu trên tay ba mà tay cũng giơ lên như muốn chạm vào những vì tinh tú thật lấp lánh. một cơn gió khiến lớp cát mỏng vô tình chui vào ống tay áo làm con bé khẽ rùng mình.

"gấu, sao lại cứ trở mình mãi chẳng yên thế hả con?"

"tại cát chui vào tay áo của con."

"đứng dậy, giũ ra đi con. chút về phòng rồi ba chuẩn bị nước nóng cho con tắm sau."

bé bỏng ngoan ngoãn đứng lên, giũ nhẹ ống tay áo của mình. nhưng có một chút mãi vẫn chẳng chịu rời đi. làm bé con hờn giận khẽ chun mũi.

"thói quen vẫn mãi chẳng chịu thay đổi nha gấu."

con bé liền bật cười, vì ba hoseok nhìn còn chẳng nhìn đến nhưng vẫn biết nhóc con vừa biểu cảm như thế nào. duy nhất trên đời này, chắc chỉ ba hoseok là có thể.

"mọi người đều bảo với con đó không phải thói quen xấu mà ..."

"dạy hư con gái của ba."

con bé biết ba đang đùa, miệng ba hoseok cười rõ thế kia mà. nhóc con không trả lời chỉ yên lặng cuộn tròn vào trong lòng của ba như lúc đầu. vừa kịp lúc tránh được một đợt gió khác kéo đến. tiếng thở của hai ba con đều đều bên tiếng sóng xô vào bãi bồi rạo rực.

"con nghĩ bây giờ ở nhà, mọi người đang làm gì?"

"để con nghĩ xem nào. ah, chắc là đang nhớ hai ba con mình."

"haha, thế là con không hiểu mấy papa rồi."

"chứ sao hả ba?"

"mọi người có lẽ đang nghĩ sẽ mắng hai ba con mình thế nào."

"sao ba nghĩ thế được."

"tại điện thoại ba đã rung liên tục từ nảy đến giờ đây. không có dấu hiệu dừng lại luôn."

hoseok nói rồi lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại với màn hình cuộc gọi đến vẫn hiện rõ. bên cạnh còn ghi chú hơn vài mươi cuộc gọi nhỡ khác. 

"nếu bây giờ mà bắt máy, hai ba con mình sẽ không ngủ yên đêm nay mất."

"không nghe cũng được nhưng chút ba nhớ nhắn một tin nhỏ cho mọi người, để cả nhà yên tâm đi ngủ nha ba."

"ừ, ba biết mà, công chúa nhỏ. giờ thì nằm yên nào, để ba ngắm sao một chút." 

"à mà ba ơi, ở đó, có mẹ của con không ạ?"

bé con chỉ tay về phía đường chân trời, giữa biển cả mênh mông mơ hồ hỏi hoseok về người sinh ra mình. người con bé luôn chưa từng thôi nghĩ về.

"ở đó sao? ba cũng không biết. nhưng sao con lại hỏi như thế."

"chỉ là con vô tình nghĩ tới thôi ba."

"giống như con vẫn còn ngại, khi hỏi ba về mẹ đúng không gấu?"

hoseok đột nhiên xoay người hẳn về phía bé con. tay vô thức đặt nhẹ lên mái tóc hơi rối. ngắm nhìn thật kĩ đôi mắt của gấu nhỏ một mực hướng về phía bầu trời đầy ánh sao lấp lánh.

"có một chút xíu."

"sao lại còn sót lại một chút xíu như này hả nhóc con?"

"ba có nhớ, hồi trước khi con được gặp dì lần đầu tiên không? con đã nghĩ dì là mẹ của con. con đã hỏi ba về điều đó."

"ừ, ba có nhớ."

"thật ra thì lúc đó con còn bé xíu, con cũng định hỏi thêm về mẹ nữa. nhưng mà con thấy hình như ba luôn không thoải mái khi nói về điều đó. nên dần dần sau này, con không còn dám hỏi nữa."

"chứ bây giờ cô nương của ba đã không còn bé xíu nữa hả?"

"con lớn rồi, đương nhiên là hổng còn bé xíu nữa. con mười tuổi rồi mà ba."

"vẫn còn bé như hạt tiêu thôi."

"ấy, ba cứ chọc con miết. con hông chơi với ba nữa. con về phòng đây..."

bé con nói rồi liền đứng dậy, chạy một mạch về phía khu resort vẫn sáng đèn rực rỡ. để lại ba hoseok phía sau chỉ biết cười bất lực. vội vàng đuổi theo phía sau cả thế giới bé bỏng của mình.

"rồi thì lúc nào đó, con cũng sẽ biết được điều con muốn biết thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top