•extra 4•
"mấy papa ơi, hôm nay là ngày của con nít ý. con có được quà gì không ạ?"
gấu nhỏ ngồi dưới sàn, chống tay lên chiếc bàn kính thấp giữa phòng khách. nói với tông giọng nhỏ xíu, nhưng ánh mắt thì cứ lướt qua hết một lượt bảy người lớn đang lười biếng trải đều trong phòng để xem chương trình âm nhạc cuối tuần.
"gì đấy gấu, nay con đòi quà thẳng thắn vậy luôn hả con?" -jimin mắt thôi nhìn vào chiếc tv để chuyển hướng sang bé cưng đang phụng phịu.
"hai năm nay, năm nào con cũng có mà papa. chả nhẽ năm nay,..."
"thôi đi cô nương, khỏi biện mình nhé." -taehyung tiếp lời với tông giọng trêu chọc.
gấu nhỏ nghe thấy hai papa nói thế, hai tay xoa xoa nhẹ gò má ửng hồng, thả một hơi dài chán chường vào bầu không khí não nề. công chúa nhỏ đâu biết được, cả nhà này đang cố gắng kiềm chế lại cơn buồn cười, chỉ để trêu chọc bé con nhỏ xíu của nhà mình.
"gấu nha, con không được hỏi thẳng người khác về phần quà của mình như thế, biết không nè?"
"sao thế papa namjoon?"
"như thế là không ngoan đâu hiểu không? mọi người sẽ cảm thấy không vui khi bị con hỏi như thế đâu."
"dạ,... gấu nhớ rồi papa ơi."
"ngoan, thế mới được thương và được thương thì..." -namjoon để lỡ câu nói của mình lại, cho người đang chuẩn bị vài thứ trong bếp.
"thì... thì mới được tặng quà ngày con nít." -jin nhanh chóng xuất hiện từ phía nhà bếp cùng với chiếc bánh kem nhỏ trên tay mình. ánh nến bé xíu, trong lại đáng yêu đến vô cùng. bên cạnh còn có cả ba hoseok và papa yoongi nữa.
"ahhhh, bánh kem kìa...."
con bé như vớ được một niềm hy vọng vô hạn. hạnh phúc, mừng rỡ chạy lại chỗ của papa jin. nhưng, một việc không nằm trong dự định, và cũng không đáng trông đợi cho lắm. hoseok và yoongi không bắt được gấu nhỏ, bé con cứ thế chạy lại vớ được chân papa jin. nhưng trong lúc loạng choạng chiếc bánh trên tay cũng chẳng biết làm sao lại tuột mất một ít thăng bằng. và, cuối cùng là,...
sau một lúc cố gắng, chiếc bánh kem đã có một góc thật lớn nằm trọn trong lòng bàn tay hoseok. thế là xong, chiếc bánh kem của gấu nhỏ đã không còn nguyên vẹn. chẳng biết nên gọi là thương hay là buồn cười. cả nhà mười mấy mắt nhìn nhau, đột nhiên lại bật cười. có phải sinh nhật đâu mà bánh với kem. hỏng rồi thì thôi vậy.
"thôi, đi ăn. papa trả." -jungkook sau khi nhìn mọi người hết một lượt, lại chợt buộc miệng nói rõ ý tưởng vừa lướt sang dòng suy nghĩ của mình.
thế là ngày con nít hôm nay, để lấp đầy dạ dày của một công chúa nhỏ và sáu người lớn tâm hồn tự nhận là vẫn còn trẻ con, papa Jungkook vì một phút lỡ lời, không suy nghĩ. đã mất một khoản không nhỏ trong chiếc thẻ bé xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top