•extra 2•

.

jimin nhớ cậu đã không thể nói bất kì lời nào, cứ âm thầm đứng ở một góc nhỏ ngắm nhìn tất thảy sự quý giá của thế giới rộng lớn này gọn trong vòng tay hoseok. 

đôi mắt nhỏ xíu, hai má hồng hồng, đôi bàn tay cũng be bé cứ bất giác nắm chặt vào. mọi thứ đều thật nhỏ và đáng yêu. jimin nhìn nhóc con mãi, mà chẳng thể rời mắt. rồi chẳng biết là thật hay là tưởng tưởng của chính mình, jimin nhìn thấy công chúa nhỏ nở với cậu một nụ cười thật tươi. bỗng chóc, có một sự ấm áp nho nhỏ khẽ len vào tim cậu. 

quyết định yêu thương nhóc con bằng hết sự yêu thương mình có, cũng là từ khoảnh khắc nhỏ ấy mà thôi.

.

đến khi bé con biết bò, thật sự là rất nghịch ngợm. 

đó là khi cậu đau nhức cả người sau buổi tập, thì nhóc con được hoseok nhờ jimin trông hộ. bé con nằm cạnh cậu trên chiếc giường, vui vẻ hết vò đến tiện tay giật vài sợi tóc. đôi lúc còn cắn cậu một cái rồi sau có bật cười thành tiếng. nhìn dấu vài cái dấu răng nhỏ để lại trên bắp tay cậu, rồi đến nhìn luôn mặt tươi cười kia. thật sự jimin ngoài việc cười trừ cùng nhóc con thì còn biết làm gì nữa.

nên vài lần, đến lúc phải giúp hoseok giữ bé cưng cậu đã tìm cách trốn đi chơi cùng taehyung. nhưng tránh làm sao khỏi, nhóc con vẫn có thể vui vẻ giật vài sợi tóc hay cắn cậu để mua vui mỗi khi có thể mà. cứ xem đấy là một cách yêu thương kì lạ của công chúa nhỏ nhà bangtan vậy.

.

riêng còn một điều mà hoseok luôn tự hào, đó là người đầu tiên nhóc con gọi là anh ấy. nhưng sự thật lại hơi khác một chút. từ đầu tiên nhóc con bật thành tiếng chỉ vỏn vẹn một âm đầy tinh nghịch. là "hope". ấy thế mà ba hoseok của gấu con cứ mãi khoe với jimin về điều ấy. đến mức cậu chẳng thể làm gì ngoài lặng lẽ ôm bé con trở về phòng.

"mặc kệ ba của con đi, vui quá hóa rồ rồi gấu của papa ơi!" - jimin vừa nói vừa thơm má bé con một cái. bỏ mặc hoseok có cố gọi với theo như thế nào...

nhưng dù thế nào, điều đó có lẽ là điều hạnh phúc khó có thể nào quên được trong lòng hoseok.

.

người giúp bé con chuẩn bị đến trường vào ngày đầu tiên kì lạ thay lại là jimin. vài thứ đồ linh tinh cùng vật dụng cá nhân cho nhóc con, cậu đều chuẩn bị rất cẩn thận. bé con đứng bên cạnh nhìn cậu từng thứ từng thứ một cho vào một chiếc balo nhỏ, đột nhiên lại nắm chặt tay cậu.

"papa jimin ơi, gấu không đi học không được ạ? nhất định phải đi học sao hả papa?"

"sao gấu lại hỏi papa như thế, con không muốn đi học sao?"

jimin nhìn ánh mắt của nhóc con mà đột nhiên thấy thật thần kì. bé con ít khi nào buồn đến như thế, ánh mắt hoạt bát lanh lợi thường ngày đã hoàn toàn biến mất. chỉ còn lại đôi mắt ngấn lệ.

"gấu đi học, thì làm sao theo các papa được nữa ạ, nhỡ các papa bỏ gấu luôn thì sao ạ?"

nhóc con òa khóc, làm jimin thật sự bất ngờ. chỉ biết ôm bé con vào lòng, vỗ về thật dịu dàng. bất giác cậu muốn nói thành lời, thôi thôi chẳng việc gì phải khóc, không đi học, không đi học nữa, chỉ cần bên cạnh papa thôi, không đến trường nữa theo papa suốt ngày cũng được, chỉ cần gấu vui là được, chỉ cần con không khóc. 

nhưng như thế chẳng khác nào chiều hư nhóc con. 

"thôi nào gấu, đến chiều mấy papa sẽ đón gấu mà. cả nhà thương gấu đến như thế làm sao bỏ con được, khờ quá!"

đúng lúc namjoon bước vào, nhìn thấy nhóc con như thế, liền bước đến nhấc bổng bé con mà ôm vào lòng để jimin có thể thu dọn nốt vào thứ. cậu đã nghĩ rằng có lẽ namjoon sẽ có cách vỗ về cô nhóc giống như thường ngày, nhưng mãi đến khi vào vòng tay hoseok thì nhóc con mới nguôi ngoai về những câu hỏi thơ dại kia.

đến cuối cùng, jimin vẫn im lặng mà quan sát từng hành động của nhóc con hôm nay. đến cuối cùng, khi mọi người đã chịu ra về thì jimin vẫn cố ngoái nhìn bé con thêm một lần nữa trước khi rời khỏi.

nhưng đến buổi chiều tà, nhóc con nghịch ngợm cũng đã sớm quay lại. chẳng mít ướt nữa đâu, còn lại không ngừng kể về những chuyện xảy ra trong cả ngày hôm nay ở lớp.

vẫn là đột nhiên nắm lấy tay jimin, làm cậu giật cả mình. nhưng bấy giờ lại là nụ cười hết sức nguy hiểm. nhóc con nhanh chóng để lại cho cậu một dấu cắn, kèm câu nói khiến cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"gấu chợt nhớ, lâu rồi chưa được cắn..."

.

jimin còn nhớ cả lần đầu tiên dẫn nhóc con đi mua thú nhồi bông. chỉ vì câu nói bâng quơ về một cô bạn nào đó có một con thỏ nhồi bông rất xinh...

nhìn dáng chạy hào hứng, cùng ánh mắt sáng rực rỡ những sự phấn khích. jimin chỉ muốn mang tất những món đồ chơi trong cửa hàng về nhà cho con gái thôi. nhưng đến khi nhìn thấy một chú gấu brown thật lớn ở cuối dãy hành lang nhóc con liền chẳng rời mắt nữa.

"papa ơi, con này chắc phải to hơn cả papa nữa ấy."

jimin chưa kịp trả lời đã thấy bé con chạy đến, ngồi vào lòng gấu brown. nhìn cả dáng người nhỏ bé nằm trọn trong lòng gấu brown liền khiến jimin phải dùng điện thoại chụp lại để khoe với tất cả mọi người. con gái đáng yêu đến thế mà.

"nhưng mà to như thế thì làm sao con mang đến lớp khoe với các bạn?"

"vậy mình làm sao giờ papa?"

"mua con nhỏ hơn, chịu không nè?"

nhóc con gật đầu trong niềm hạnh phúc, dù ánh mắt có hơi luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn chịu ra về với brown tí hon và brown cỡ vừa. một để làm móc khóa cho balo nè, một để mang đến lớp chơi cùng các bạn. bấy nhiêu cũng đã đủ để nhóc con cười tít cả mắt rồi. 

nhưng trước khi rời khỏi cửa hàng, vẫn không quên ngoái nhìn chú gấu lớn kia. sau đó còn vô tình phát hiện được ryan và kumamon của papa namjoon, papa yoongi.

.

chuyện nơi ngủ của nhóc con, cậu không những phải tranh cùng mọi người trong nhà. tìm cách dỗ dành nhóc con. hơn hết, cậu còn một đối thủ đáng sợ hơn đó chính là jung hoseok. 

không ít lần, quyết định ôm papa jimin đi ngủ của nhóc con bị thay đổi trong vài giây, chỉ vì người anh cùng phòng được gọi là hoseok này. kết quả của một sự cố gắng liền biến mất không dấu vết.

"gấu ơi là gấu của papa, sao con lại thiên vị ba hoseok của con đến thế..."

.

"gấu à, đến giờ dậy đi học rồi con..."

"gấu à, dậy đi con, đi học..."

"gấu à. con phải đến lớp..."

"gấu à, muộn học bây giờ..."

"gấu à, muộn, muộn mất rồi. nhanh nhanh lên con ơi..."

"gấu, gấu, gấu à, dậy, dậy, đậy nào..."

"gấu ơi,..."

"gấu à, gấu của papa..."

đó là thói quen của jimin, một thói quen mang tên đánh thức con gái nhỏ.

.

bé con của papa jimin thích được,

ôm các papa vào lòng, ngủ bên cạnh các papa, gác chân lên bụng papa, nắm thật chặt bàn tay của papa nằm bên cạnh,...

nên những lần cãi nhau vì nơi ngon giấc của nhóc con, đôi lúc sẽ có kết quả tất cả cùng nhau nằm ở phòng khách. đó lại sẽ trở thành một kỉ niệm khó có thể nào quên được. có lẽ cho đến mãi về sau này.

.

"papa à, hôm nay gấu dậy sớm hơn papa nè." 

"ôi, hôm nay con có phải đi học đâu, sao lại dậy sớm thế?"

"vậy hả papa, con cũng không biết, tự nhiên con thức thôi ạ..."

"trời ạ, nhóc con, bình thường để papa gọi đến mệt mới chịu dậy. hôm nay không cần gọi lại qua đây khoe với papa là thức sớm..."

"..." - bé con không trả lời, chỉ nhìn jimin mà cười.

"thôi, lên đây nằm với papa, cho papa ngủ nướng một chút nữa nào..."

jimin vừa nói vừa vỗ vỗ lên giường, giơ cả phần chăn bên ngoài lên, để bé con vừa vặn nằm vào lòng jimin. một lớn một bé cùng nhau ngủ thêm một chút.

bấy nhiêu, có lẽ cũng đã vừa đủ ấm áp cho một ngày dài của jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top