•extra 1•
.
bé con vừa tròn vài tháng tuổi say giấc nồng trong vòng tay của hoseok. nhìn đôi mắt nhắm nghiền này, hai gò má phúng phính hồng này, thêm vào dáng điệu ngủ đáng yêu thế kia, cậu chẳng thể nào rời mắt. cứ như thế cậu bỏ quên cả buổi tập lúc chiều muộn...
.
cậu nhớ về ngày đầu tiên được bồng bé cưng đỏ hỏn trong vòng tay, mọi cảm xúc như vỡ òa, khiến cậu chẳng còn làm chủ được bản thân nữa. đôi bàn tay cứ thay nhau run lên từng đợt, làm mọi người xung quanh bật cười thành tiếng.
.
lớn thêm một chút, bé con nghịch ngợm lắm, làm các papa cứ thay nhau đẩy trách nhiệm trông nom công chúa nhỏ cho người khác.
"em bận tập nhảy, nên taetae sẽ trông gấu giúp anh nhé hoseok. em đi đây." - jimin nói rồi nhanh chóng phủi mông chạy nhanh khỏi nhà.
"ấy, em cũng bận đi, đi, đi... " - taehyung ấp úng, hoseok chắc chắn thằng em mình đang muốn gì.
"bận gì? bận tìm lý do trốn đi chứ gì? thôi đi đi ông tướng của tui ơi, sau này anh đây không dám nhờ hai đứa nữa." - hoseok bất lực nói vọng ra từ trong bếp, còn taehyung cười tít cả mắt, nhanh chân chạy theo jimin vừa đi trước vài bước.
hoseok nhanh tay ôm gọn bình sữa đang pha dở chạy ra phòng khách với bé con đang tung tăng bò đi khám phá mấy ngóc ngách trong nhà.
"papa yoongi với namjoon của con hôm qua còn chẳng thèm về nhà, cứ ở studio mãi. còn papa jin với jungkook thì thôi, chẳng biết làm gì gần sáng mới về nhà nên giờ này còn ngủ. hai đứa kia thì nó trốn rồi, con thấy đó. cả nhà sáu bảy người mà giờ còn có mỗi ba với con..." - hoseok buồn chán chẳng biết làm gì, cứ tự nhiên ngồi than vãn một mình trông hết sức buồn cười.
"sau này con biết nói, nhất định không được kêu tên sáu con người ấy trước nhá. gọi ba hoseok của con thôi." - nhìn thấy nhóc con bò lại gần mình, hoseok ôm con gái nhỏ vào lòng, rồi cùng nhau nằm giữa phòng khách. hai ba con chẳng biết có hiểu ý nhau không, mà cuối cùng lại cùng nhau cười tít cả mắt, hệt như taehyung lúc ba nảy.
và cuối cùng đúng như nỗi lòng của hoseok, gấu con gọi tiếng ba hoseok đầu tiên. giọng ngọng nghịu chẳng tròn vành, nhưng làm cậu hạnh phúc đến mức chuyện từ bao lâu rồi vẫn thi thoảng nhắc lại với vẻ mặt hết sức tự hào.
.
hoseok còn nhớ cả ngày đầu tiên bé con đến trường, lúc đấy cũng hơn ba tuổi rồi. thường ngày con gái nhỏ của nhà bangtan vốn dĩ nghịch ngợm, hoạt bát, ấy thế mà vừa đến cổng trường thôi đã nhanh chóng biến thành cún con. nước mắt ngắn, nước mắt dài cứ đua nhau trượt qua đôi gò má ửng đỏ. cứ ôm chặt lấy cổ papa namjoon mà nài nỉ.
"papa ơi, gấu không đi học được không ạ? không đi học cũng được mà papa. con muốn ở nhà với papa cơ, không thích đi học đâu?"
"nào nào, sao nay gấu lại mít ướt thế này. gấu phải đi học chứ, sao con lại không thích đi học?" - namjoon vừa nói, vừa cố gạt đi mấy giọt nước mắt của bé con.
"ba hoseok ơi, ... " - sau câu nói của namjoon, con bé nhìn papa rất lâu, nhưng cuối cùng lại quay sang kéo kéo vai áo hoseok đang đi bên cạnh.
"sao hả gấu? thật sự con ghét đi học tới vậy hả? papa namjoon nói đúng mà con, gấu phải đi học chứ. đi học gấu sẽ có thêm thật thật thật nhiều bạn nè, còn được cô giáo thương nữa, sẽ không còn phải ở với cô giúp việc mỗi khi mấy papa có lịch trình nữa. còn nhiều nhiều thứ khác nữa đó gấu." - hoseok cố nghĩ ra cách để có thể khiến cô nhóc ngừng khóc.
gấu lại im lặng, thật sự là bé con đã nín khóc sau khi nghe hoseok nói như thế. nhưng có vẻ cô nhóc vẫn không thích việc đến trường lắm, nên thôi nhìn papa namjoon và hoseok mà thay vào đó hướng ánh nhìn về phía các papa còn lại đi phía sau. nhóc con cứ như cố tìm kiếm một sự ủng hộ nào đó từ mọi người. nhưng sau cùng thì các papa chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và xoa đầu cô nhóc như một sự an ủi nhỏ bé.
và buổi học đầu tiên bắt đầu, hoseok cùng mọi người chẳng ai chịu ra về, cứ lấp ló ở phía cửa lớp lén nhìn bé con. nhưng bảy thanh niên cao lớn đó, dù có cố nấp kĩ thế nào vẫn bị con gái ngồi trong lớp nhìn thấy. làm cô nhóc mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhưng miệng lại cười rất tươi.
.
có buổi đi học đầu tiên, thì làm sao không có buổi tan trường đầu tiên. cô nhóc mít ướt ban sáng hoàn toàn biến mất, làm cả nhà lớn nhỏ ai nấy cũng bất ngờ. nhóc con cứ tíu tít mãi về buổi học hôm nay của con bé suốt cả quãng đường về nhà, bằng giọng điệu rời rạc chẳng đầu chẳng cuối.
công chúa nhỏ thích nghi nhanh thật.
.
hoseok cũng nhớ một lần, bé con bị ốm nhưng ngày mai các papa lại có lịch trình. đêm hôm ấy cả nhà ai cũng thức trắng, lo lắng hiện rõ lên trên từng khuôn mặt. chẳng ai có kinh nghiệm trông nôm bé con, người thì tìm kiếm các mẹo trên mạng, người thì nửa đêm lại gọi về hỏi người nhà, nhưng chắc chắn người đau đầu nhất đêm hôm ấy không ai khác ngoài cậu. bởi vì ai cũng lo lắng, ai cũng luôn miệng gọi hoseok ...
"hoseok à, gấu bớt sốt chưa?"
"hoseok à, nhóc đỡ chút nào chưa?"
"hoseok à, anh vừa tìm được cái này này, xem có giúp được gì không?"
"hoseok à, mẹ em bảo thế này nè..."
"hoseok à, bà em kêu phải làm vầy nè..."
"hoseok à, ..."
"hoseok à, ..."
"jung hoseok!"
nhưng kết quả cuối cùng, bé con chỉ ngủ một đêm đến sáng với một liều thuốc hạ sốt của bác sĩ thì ngày mai đã có thể vô tư chạy nhảy ở phía hậu trường. vài hôm sau thì mọi người phát hiện, bé con mọc thêm mấy cái răng. làm cả nhà ai cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ.
.
còn cả trăm lần cãi nhau vì chỗ ngủ của con bé. ai cũng tranh, ai cũng muốn bé con ngủ với mình. và cuối cùng quyết định quan trọng nhất được đưa ra là, ...
nhóc con sẽ có phòng riêng!
nhưng, thật ra thi thoảng gấu con vẫn trốn sang phòng các papa ngủ nhờ.
.
công chúa nhỏ từ bé cũng đã thích đi cùng các papa, vì bé con bảo rằng các papa được đi rất nhiều nơi. nhưng dù thế nào thì cả nhà vẫn nghĩ bé cưng muốn có một chuyến đi chơi đúng nghĩa hơn là bây giờ. nên trong thời gian nghỉ ngơi, nhà bangtan sau một thời gian thăm dò ý kiến nhóc con, đã quyết định có một chuyến đi đến viện hải dương học.
nhìn dáng người be bé của cô nhóc, cứ trầm trồ trước không gian rộng lớn của nơi này khiến mọi người ai cũng phải phấn khích theo con bé.
"gấu ơi, con thích đến vậy hả?" - hoseok bồng bé con trên tay sau một lúc để cô nhóc chạy nhảy thoải mái.
"thích ạ, thích rất rất nhiều luôn ba ơi!"
"có thích bằng những lần trước đi cùng các papa đến chỗ biểu diễn không nè?" - hoseok giở giọng trêu chọc.
"dạ, có chút không bằng đâu ba hoseok ơi. tại bình thường còn được ngắm thêm các papa đẹp trai của con nữa mà! quà khuyến mãi, khuyến mãi..." - nhóc con cười tít cả mắt, thích thú trò đùa của mình.
"nhóc con, khéo nịnh!"
cả hai ba con cười lớn, làm sáu papa còn lại thắc mắc chuyện gì đang diễn ra, cứ luôn miệng hỏi vì sự tò mò. nhưng kết quả chuyện vẫn chỉ là bí mật của hai ba con cho đến một thời gian sau.
.
nhưng chuyện buồn cười nhất có lẽ là ngày đầu tiên jungkook đưa nhóc con đi học. cả nhà bảy người vốn định sẽ thay nhau đưa bé cưng đến trường, nhưng tiếc là đến ngày của jungkook thì lại là chủ nhật.
có vẻ vì sự háo hức mà jungkook quên mất điều đó, từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị mọi thứ, quần áo tươm tất và chuẩn bị gọi bé con ra xe. nhưng vừa định lên phòng của gấu, thì bị namjoon phát hiện...
"ủa, em làm gì mà ăn vận gọn gàng vào sáng sớm thế này? hôm nay chúng ta có lịch trình đâu?" - namjoon dùng tông giọng hơi mệt mỏi vì vừa thức dậy.
"em đưa nhóc con đi học?" - jungkook trả lời lại với giọng đầy hứng khởi.
"trời ạ, hôm nay là chủ nhật jungkook à..." - vừa nghe đứa em mình nói dứt câu thì chỉ biết cười bất lực.
"chủ nhật? chủ nhật?"
"phấn khích đến mức này, lần đầu tiên anh thấy em vậy đó nhóc."
jungkook chẳng còn biết nói gì nữa, thất thểu quay trở lại phòng. và sau đó, cả nhà có một niềm vui mới đó là trêu chọc jungkook suốt vì chuyện đó. hoseok đã rất vui vì không nghĩ chỉ một chuyện nhỏ là đưa bé cưng đến trường thôi mà cũng làm cậu út nhà bangtan hào hứng đến thế.
.
và, hôm này, ...
"ba hoseok à, hôm nay con lại ngủ ở phòng của ba với papa jimin nhé..."
"hả? ừ, gấu lại đây với ba!"
hôm nay công chúa nhỏ lại vòi vĩnh để được ngủ với ba hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top