•8•

nắng trưa có vẻ không quá gay gắt nhưng đủ khiến mọi người mệt mỏi chút ít. nhưng những cơn gió mát rượi thổi vào từ biển mênh mông như xoa dịu đi tất cả. bé con loay hoay tìm tìm gì đó phía bên ngoài chỗ đang đứng cùng papa jin. mắt cô nhóc cuối cùng hình như cũng phát hiện được điều mình đang tìm kiếm liền khẽ kéo kéo tay seok jin, ...

"papa ơi, con ra ngoài kia với ba hoseok nha papa."

seok jin liền hiểu ý con bé, nhanh chóng gật gù đầu đồng ý. cô nhóc chạy về phía hoseok trong sự hào hứng đến lạ thường.

còn hoseok thì đang nằm trên một chiếc võng dưới bóng mát của rặng dừa cách đó không xa, đôi mắt khép hờ một chút. nhưng rồi đột nhiên, hoseok cảm thấy bàn tay mình bị kéo nhẹ một chút liền giật mình mở mắt thì thấy ngay bé con với một nụ cười hớn hở. chẳng phải vừa nảy còn sợ dáng vẻ nghiêm khắc của ba sao?

"ba cho con nằm với."

"ừ, lên đây nằm với ba " -hoseok

hoseok hơi bất ngờ nhưng cũng nép người một chút để hở ra một khoảng trống cho gấu nhỏ trèo lên. con bé có vẻ rất thích thú nên nhanh chóng rướn người leo lên võng, nằm cạnh ba. hoseok để con bé gối đầu lên cánh tay mình, điều đó sẽ khiến con bé thoải mái hơn. Được một lúc thì nhóc con liền lên tiếng.

"ba, ba, ..."

"sao hả gấu?" -hoseok

"con, con xin lỗi ba chuyện vừa rồi, gấu biết gấu có lỗi rồi. ba đừng giận gấu nữa nha."

" chẳng phải lúc nãy con xin lỗi papa jin rồi sao? nên ba đâu còn giận con đâu. " -hoseok.

"con biết ba còn giận con, ..."

"không đâu, ba không còn giận gấu đâu, được chưa nhóc con?" -hoseok

hoseok với tay xoa đầu liền khiến bé con cười thật tươi, gật gật đầu tỏ vẻ thích thú. hai bàn chân be bé thích thú cọ cọ vào nhau làm đám cát biển trên chân cô nhóc rơi ra và bay theo cơn gió vừa đúng lúc thổi đến. hoseok thơm tóc con gái một cái và ôm cô nhóc vào lòng mình. bé con cũng ngoan ngoãn ôm chặt hoseok bằng vòng tay nho nhỏ của mình, ...

"nhưng gấu phải hứa với ba là sau này không được như vậy nữa nghe chưa? như thế là hư lắm, là không ngoan đâu." -hoseok

"gấu hứa với ba."

hoseok gật đầu và cười với con bé. rồi hai ba con cứ nằm như thế đón gió biển. có bé con nằm cạnh, hoseok bỗng cảm thấy mọi thứ bình yên đến lạ thường và hơn hết còn nhỏ đi rất nhiều nữa. khiến hoseok nghĩ rằng chỉ cần lúc nào cũng yên bình thế này cũng đã quá đủ đầy rồi, không cần gì lớn lao ngoài xã hội bộn bề kia nữa.

tiếng thở đều đều của hai ba con, cùng tiếng sóng biển chạm vào bờ cát vỗ về bé con đi vào giấc ngủ. chẳng mấy chốc hoseok nhận ra con bé không còn cựa quậy trêu chọc cậu nữa mà thay vào đó là chìm sâu vào một giấc ngủ ban trưa. hoseok xoa đầu con bé rồi cũng nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top