•62•
đêm bên ngoài cũng đã muộn, đèn đóm trong mấy ngó ngách của thị trấn nhỏ ở helsinki cũng chẳng còn sáng. hai ba con nhà gấu nhỏ cùng nhau cuộn tròn trong chăn thì thầm to nhỏ. bé con đòi hoseok kể cho mình nghe rất nhiều chuyện về mình khi còn bé. vì lúc nãy papa namjoon với papa yoongi đang kể dở dang thì ba hoseok vào. lại còn mang hết mấy papa một lượt đuổi về phòng, cũng chỉ để tranh ngủ ở phòng này với nhóc con hôm nay.
ba hoseok vuốt vuốt mái tóc tơ mềm, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất kể về những chuyện ngày xưa. ba kể hồi đó công ty của mấy papa bé lắm, nên đối đãi nhận được cũng không mấy tốt. lúc nào cũng chịu không ít thiệt thòi. vì là tân binh mà phải chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi khác để thay thế vào tiết mục trống trong mấy chương trình của nhà đài. mà lúc đó bé con cũng còn quá nhỏ nữa, cũng chẳng thể theo mấy papa đi hết chỗ này đến nơi khác như thế. ba hoseok cứ thời gian nào trống ra một chút liền chạy về nhà chăm gấu. lúc đó chủ yếu là ông với bà trông hộ những lúc ba không thể ở nhà, hay đi quá xa chẳng thể về kịp.
"lúc đó ba có mệt không ạ?"
"không mệt, nhìn thấy con nằm trong vòng tay ba mà tươi cười ba liền không mệt nữa."
"ông bà có khi nào trách ba chuyện nhờ trông con hộ không ạ?"
"cũng không luôn, ông bà rất thương gấu mà, còn tranh chăm con với ba nữa cơ. ông bà nói rằng gấu rất giống ba. nhưng sau này nhất định sẽ không cho ba để con theo cái nghề này của ba. ông bà bảo, cực quá. thời gian ở bên con cái cũng không có nhiều."
"hihi, nhưng mà con thấy như bây giờ cũng là hạnh phúc lắm rồi ba."
"đúng rồi, ai mà hạnh phúc hơn công chúa nhỏ của ba nữa."
hoseok không chịu nổi dáng vẻ cùng giọng điệu dễ thương của con gái lúc này nữa, liền phải hôn lên trán nhỏ một cái. cũng xiết cái chặt cái ôm có công chúa của mình trong lòng.
"mà lúc sáng con nghe mấy papa nói chuyện, con có sợ không?"
"con cũng không hiểu chuyện rút lui mà ba nói là gì. con chỉ thấy mấy papa phản ứng rất mạnh, con có sợ ba buồn, con sợ mấy papa buồn. lúc đó ba thấy con ngồi yên lắm hông, là do con nghĩ con nên ngồi yên cho mấy papa nói chuyện quan trọng. con không được nghịch."
"trời ơi, xem con gái ngốc nhà ai nè. sao lại ngoan quá chừng vậy nè."_ hoseok.
"con nghĩ vậy thật mà ba, con rất sợ ba với mấy papa buồn."
"thôi nè, chuyện qua rồi nè. giờ hai ba con mình ngủ sớm, mai mình còn về nhà nữa."
"về nhà? mình về nhà thiệt hả ba? về nhà ở hàn ..."
bé con nghe đến hai tiếng về nhà liền trở nên phấn khích, rối rít hỏi lại hoseok như để khẳng định lại điều mình vừa nghe thế. hai chân bé còn vui vẻ đạp đạp làm loạn cả một góc chăn. để lộ hai bàn chân nho nhỏ ra bên ngoài, rất đáng yêu. hoseok nhìn thấy liền phải bật cười. tay theo thói quen với đến, thu bàn chân nhỏ vào, ém chặt lại mém chăn. không chút nữa bé con sẽ bị lạnh mất.
"ừ, mình về nhà ở hàn. không ở đây nữa. mấy hôm nay đi chụp ảnh cùng cả nhà rồi, cũng chơi ở đây đủ rồi. mai mình về nhà cùng nhau."
"ahhhhh, con mong được về nhà lắm luôn. con có thể gặp ông bà rồi, còn phải đi học lại để gặp cô của con với mấy bạn nữa, ahhh, con cũng muốn ôm ôm ling nữa, ..."
"được về nhà, con vui lắm hả?"
"dạ, đương nhiên rồi ba. dù ở đây có ba mỗi ngày chơi với con, con cũng vui. nhưng mà về nhà con còn có thể chơi với mấy papa nữa, còn đi học chơi với mấy bạn nữa. con rất rất là nhớ nhà luôn."
"vậy bây giờ ngủ thôi nè, ngày mai mình về nhà."
"ba ngủ ngon."
"con gái của ba ngủ ngon."
công chúa nhỏ chúc hoseok ngủ ngon xong liền ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. dù trên môi vẫn không dứt nét cười. bé con hẳn là hạnh phúc lắm. còn hoseok thì nhìn dáng vẻ kia của nhóc con liền cảm thấy thật may mắn, vì cậu đã kịp thời thay đổi lựa chọn của mình. cậu đã muốn rút lui để có bảo vệ bé con, muốn cho con bé một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. nhưng cậu quên rằng, đó chưa chắc là điều nhóc con mong mỏi.
cuộc sống của bé con không chỉ có mỗi cậu, còn có rất nhiều người yêu thương và sẵn sàng cùng cậu bảo vệ bé con. không thể chỉ vì trốn tránh những tổn thương chưa đến mà cậu mang bé con vây lại trong vòng còn bảo vệ bé nhỏ, tách biệt của riêng mỗi mình cậu được. thế giới bên ngoài rộng lớn như thế mà, cùng đong đầy yêu thương cùng hy vọng như thế mà. thật may, thật may vì cậu đã kịp thời thay đổi. cùng nhau về nhà, có lẽ mới là điều gấu nhỏ mong mỏi nhất.
cứ như thế, cậu ôm bé con vào lòng mình. hai ba con cùng nhau chìm vào giấc ngủ để chờ đón buổi sớm mai tiếp theo. chờ đợi khoảnh khắc tất cả mọi người cùng nhau quay trở về nhà. rồi cuộc sống của bangtan, của bé con, của cả nhà sau đêm hôm nay thôi sẽ sớm quay trở lại những ngày vui vẻ vốn có.
"yêu con, con gái nhỏ của ba."
,
tạm biệt helsinki, tạm biệt những ngày giông tố.
bangtan trở lại, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.
chuyến bay buổi sớm hôm đó mang bangtan từ helsinki trở về seoul. mang gia đình nhỏ từ những ngày trầm lắng quay về với những ngày hạnh phúc, bình đạm.
hoseok quay trở lại cùng với bangtan. điều này tạo nên những cuộc bàn tán, thảo luận kéo dài suốt một thời gian. album mới nhanh chóng được ra mắt trong niềm vui của người hâm mộ, gây được không ít tiếng vang trong giới. hơn thế còn đạt những thành tích ngoài những gì tất cả cùng nhau mong đợi. giới mộ điệu cả trong về ngoài nước không ngừng dõi theo từng bước tiến của bangtan.
còn bé con, sau khi trở về nhà liền có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước đây. không phải đột nhiên xung quanh bé con không còn những mối đe dọa từ cánh truyền thông, báo chí ngày đêm chực chờ săn tin nữa. mà là hoseok và cả bangtan đã mạnh mẽ hơn tạo ra vòng tròn kiên cố bảo vệ công chúa nhỏ khỏi tất cả mọi thứ bên ngoài. để bé con thực sự có thế trưởng thành như bao đứa trẻ khác, và con hạnh phúc hơn cả thế. ngày ngày đến lớp cùng thầy cô bạn bè, về đến nhà liền có thể hạnh phúc được yêu thương trong lòng hoseok cùng mấy papa. mỗi ngày, mỗi ngày đều tràn đầy tiếng cười.
những thông tin có thể chia sẻ về gấu nhỏ, hoseok đều chủ động chia sẻ. đôi khi còn để bé con tham gia trong một số ấn phẩm dành cho người hâm mộ, phản ứng nhận được cũng khá bùng nổ. bởi nhóc con của các cậu đáng yêu đến như thế mà. người người nhìn thấy đều cảm thấy muốn yêu thương, bảo vệ. thời gian trôi qua, bangtan ngày một thành công hơn trên con đường theo đuổi âm nhạc. còn bé con cũng ngày một khôn lớn.
,
năm bé con lên mười, gấu nhỏ của các cậu hiểu rõ ruột thịt và không ruột thịt chính là như thế nào. nhưng gió vẫn như thế, mưa cũng vẫn như thế. tình thân và tình yêu thương của gấu nhỏ, của hoseok và gia đình bangtan vẫn luôn không điều gì có thể đổi thay. hoseok trong một lần ngồi bên hiên nhà cùng con gái, lần đầu tiên kể rõ cho cô nhóc tận tường về người cô nhóc vốn vẫn nên gọi một tiếng là mẹ. và cũng lần đầu tiên hai ba con cùng nhau đến viếng ngôi mộ nhỏ nằm yên bình dưới chân một ngọn núi nơi ngoại ô.
"mẹ ơi, con là jung yumi. con gái đến thăm mẹ đây. còn có ba của con nữa."
"ba rất thương con, mấy papa cũng rất thương con, còn có rất nhiều người xung quanh thay mẹ yêu thương con. nên mẹ đừng lo nhiều nha, ở thiên đường, con mong rằng mẹ sẽ hạnh phúc."
ngọn gió nhè nhẹ thổi qua nơi hai ba con đang đứng, như thể một vòng tay thật lớn bao trọn một lớn một nhỏ đang cùng nhau rời khỏi. mong rằng những lời chân thành này của bé con đã có thể được gửi đến nơi có người cần nghe thấy.
,
năm bé con mười lăm tuổi, đứng trong sân vận động thật rộng, giữa hàng ngàn ánh đèn lấp lánh cùng tiếng cổ vũ thật lớn, bé con ngắm nhìn ba hoseok, papa namjoon, papa seokjin, papa yoongi, papa jimin, papa taehyung, papa jungkook của mình tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. hôm đó là concert kỉ niệm mười lăm năm ra mắt của bangtan. ngắm nhìn những bước nhảy, lắng nghe những giọng hát của mấy papa, bé con biết rằng gia đình mình yêu thương đối với thế giới bên ngoài kia có sức ảnh hưởng lớn như thế nào, to lớn như thế nào.
bài hát cuối cùng của concert vừa kết thúc, màn biểu diễn pháo hoa đặc trưng của concert chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng bé con đã vội vã chạy thật nhanh vào hậu trường ôm lấy cả thế giới của mình. đây mới chính là những người thân thương nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời của bé con. hơn cả những đóm pháo hoa ngoài kia.
còn bangtan nhìn thấy con gái, liền giống như quên tất cả mọi mệt mỏi, cùng nhau ôm chầm lấy bé con vào trong lòng mình. cái ôm thật lớn này có chút nóng, bé con vừa nghe thấy giọng trêu chọc của papa yoongi, làm bé con cười đến tít cả mắt.
"con muốn lên sân khấu chào lần cuối với cả nhà không?"
"đương nhiên rồi ạ."
concert hôm đó, màn cuối chào khán giả có xuất hiện thêm một cô gái nhỏ, đặc biệt được đứng giữa sân khấu cùng mấy papa.
,
năm bé con hai mươi tuổi, bangtan không còn quá nhiều hoạt động trước truyền thông. thay vào đó là tập trung cho việc huấn luyện lứa thực tập sinh mới của công ty và cả sản xuất âm nhạc cho những nghệ sĩ khác. tuy chỉ có vậy nhưng những hoạt động cá nhân của mọi người vẫn còn thu hút không ít sự chú ý. còn bé con thì cũng đã là sinh viên năm ba của một trường nghệ thuật, cũng có tình yêu đầu đời của mình.
lúc cả nhà biết được chuyện đó, còn cùng nhau ngồi bàn luận trong buổi trà chiều về chuyện có nên bảo con gái mang bạn trai về nhà ra mắt hay không. nghiêm túc đến độ, bé con chỉ biết cười trừ chịu thua thôi. ai cũng có gia đình nhỏ cho riêng mình cả rồi, nhưng chuyện của con gái là phải đặc biệt xem trọng.
"anh ấy mà đến thì chắc sẽ bị ba với mọi người dọa sợ chạy mất."
"nếu chỉ thế này mà đã bị dọa cho sợ, thì không xứng với con."_ taehyung liền nói đùa.
"nhưng nếu cậu ta chạy mất thật, thì chẳng phải con gái chúng ta vừa yêu đương liền phải thất tình sao. không được, không được."_ jimin liền tiếp lời.
"thôi nào, còn chưa có gì mà mấy hyung. em tin tưởng sự lựa chọn của con gái em."_ jungkook.
"con gái của anh, anh còn chưa lên tiếng mà."_hoseok.
cuộc thảo luận trên bàn trà càng của cả nhà bangtan về bạn trai của công chúa nhỏ càng nói càng hăng hái. làm công chúa nhỏ của cả nhà chỉ còn biết đứng bên cạnh cười bất lực. người yêu của jung yumi, lần này muốn nhận được sự chấp nhận của cả bảy người phải chịu khổ một phen rồi.
,
năm hai mươi lăm tuổi, hiện tại đã không còn gọi là bé con nữa rồi. từ vài năm về trước, jung yumi đã làm tìm đủ cách để ba hoseok với mấy papa thay đổi cách xưng hô. cùng mất không ít công sức.
nhưng dẫu đã trưởng thành, đã thay đổi cách gọi, vẫn mãi mãi là bé bỏng của cả nhà bangtan. vẫn vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. ngoài thời gian dành cho công việc, còn lại đều dành cho ba hoseok và người jung yumin yêu. còn cả mấy ngày cuối tuần, sẽ cùng ba đi thăm nhà mấy papa, không thì sẽ cùng nhau tổ chức một buổi dã ngoại. yumi rất thích mấy nhóc, con của mấy papa nữa.
xung quanh hoseok, xung quanh bangtan, xung quanh con gái của cảc cậu mỗi ngày đều có những người yêu thương bên cạnh.
"ba vẫn cứ ở một mình như thế này sao, đến papa jungkook cũng kết hôn mấy năm rồi?"
"ừ, ba cứ thích ở như vầy thôi."
"ba không sợ đến lúc con có gia đình của riêng con rồi, ba sẽ cô đơn sao. năm ngoái, ba cùng đồng ý với anh ấy về chuyện đám cưới rồi. chỉ là anh ấy cũng lo cho ba, nên vẫn cùng con chờ đợi ngày có người đến ở bên cạnh ba."
"hai đứa ngốc này, ba còn tự hỏi tại sao thằng nhóc ấy đã nói đến chuyện kết hôn từ năm ngoái mà đến này vẫn chưa có tin tức gì khác. thì ra là hai đứa nghĩ đến chuyện này sao?"
"hai đứa con lo cho ba mà."
"ba ở vậy bao nhiêu năm rồi, cũng quen. hai đứa đừng lo cho ba, nếu hai đứa kết hôn rồi, có cho mình riêng một gia đình nhỏ thì ba sẽ đi du lịch, ba sẽ sống cuộc sống của ba, thi thoảng sẽ đến nhà hai đứa ở một thời gian. sau này còn có thể giúp con trông mấy đứa nhỏ. con đừng lo nhiều quá mà. ba không cô đơn."
"đương nhiên là ba không cô đơn rồi, con lúc nào cũng ở đây với ba mà. chỉ là, hay ba với papa jimin cứ như vầy mà chuyển vào ở cùng nhau đi. nhà này, con nhường cho hai người."
"con lại nói linh tinh rồi."
"con lớn lên cùng hai người mà, con biết tình cảm của hai người. chẳng hiểu sao mãi chẳng chịu về cùng một nhà với nhau."
"jung yumi."
"thôi, ngày mai con sẽ giúp papa jimin chuyển qua đây đó. ba mà từ chối, con mách papa jimin giận ba."
yumi cuối cùng cũng có thể đủ trưởng thành, để lo lắng cho ba của mình rồi. tình cảm chân thành của hai người ba với papa jimin cô nhìn rất rõ. cả hai chỉ còn thiếu mỗi bước này thôi. nhìn ba hoseok hạnh phúc, papa jimin hạnh phúc, yumi cũng hạnh phúc.
,
năm yumi hai mươi bảy tuổi, cuối cùng hoseok đã có thể nắm tay con gái mình, bước vào lễ đường. nhìn còn gái trong bộ váy cưới lộng lẫy, rực rỡ giữa ánh nắng ban mai. hoseok thật sự hạnh phúc đến rơi nước mắt. cẩn thận đặt tay con gái vào lòng bàn tay vị hôn phu của con bé. cậu trai trẻ này là tình đầu mà ngày đó mấy cậu thay nhau dọa một phen. vậy mà cậu trai trẻ ngày đó lại chẳng chút sợ hãi, còn chân thành hứa với hoseok nhất định sẽ cùng cậu bảo vệ jung yumi. ngay khoảnh khác đó, hoseok đã tin người này chính là vận mệnh tương lai của bé con nhà cậu rồi.
hôm nay, con gái của cậu đã thực sự lớn rồi, đã có cho mình một gia đình riêng.
"ba gửi con gái nhỏ của ba cho con, nhất định đừng làm con bé khóc. con biết sau lưng con bé còn bao nhiêu người sẵn sàng bảo vệ con bé mà đúng không?"
"con vẫn giống ngày đó, con hứa với ba, con sẽ thay ba là người bảo vệ yumi mà."
"ba, lại dọa chồng con rồi."
"phải dọa chứ, con gái ba nuôi đến chừng này, chưa từng phải chịu tổn thương nào. không thể để người khác làm rơi nước mắt được."
"bây giờ mà ba còn nói anh ấy là người khác, ba vừa trao tay con cho anh ấy kìa. anh ấy bây giờ đã là chồng của con rồi. cũng là con của ba. chúng ta đã là người một nhà rồi"
buổi hôn lễ rực rỡ trọn vẹn hoàn thành trong những lời chúc phúc của mọi người. gia đình nhỏ gấu, của hoseok và của bangtan ngày nào giờ đã trở thành một gia đình thật lớn. hôm nay lại có thêm một thành viên. để yêu thương nhau, để bảo vệ, cũng để hạnh phúc cùng nhau.
- the end -
01.06.2021
cuối cùng câu chuyện "con gái nhỏ" cũng hoàn thành trọn vẹn rồi. thật sự mình chỉ vốn định chỉ viết một vài điều nhỏ nhặt, đáng yêu này cho những ngày dịch bệnh khó khăn mọi người có thể tìm thấy chút yên bình. nhưng cuối cùng lại kéo dài đến tận hôm nay. nhưng thật tiếc là dịch bệnh vẫn còn ở đó, lại càng khó khăn hơn. mong mọi người có thể giữ sức khỏe và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn này.
cảm ơn sự ủng hộ và tình cảm của mọi người dành cho "con gái nhỏ" cũng như dành cho mình trong suốt thời gian qua. chân thành cảm ơn mọi người.
xám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top