•61•
lớp tuyết dày bao phủ trên bậu cửa, buổi sáng hôm nay ở helsinki dường như thêm vài phần ảm đạm. bầu không khí giữa mọi người trong nhà hôm nay cũng có chút không tốt. gấu nhỏ ngồi trong lòng hoseok, đôi bàn tay nhỏ bé được bao trọn lấy bởi bàn tay lớn của cậu, cứ hết xoa xoa nắn nắn lại đến ngắm nhìn đến thẫn thờ. bé con cảm thấy có chút khó hiểu khi chỉ mới sáng sớm thôi mà mấy papa đã cùng nhau ngồi ở phòng khách rồi. bé con ngẩn ngơ, lúc thì ngửa cổ lên nhìn ba hoseok đang mơ hồ chăm chú về một phía nào đó chẳng rõ, lúc thì bé con lại nhìn làn khói tỏa ra từ mấy cốc cà phê còn nóng hổi đặt trên bàn. sự yên lặng của mấy papa khiến gấu nhỏ nghĩ có lẽ mình nên ngoan ngoãn ngồi cũng mấy papa, không nên nghịch chút nào. cho đến khi papa namjoon lên tiếng.
"gấu, qua đây với papa."_ namjoon gọi gấu nhỏ, bàn tay thì vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho bé con nhanh chạy qua chỗ cậu.
nhóc con bị lời đề nghị có chút bất ngờ của namjoon làm cho bối rối, theo thói quen mà ngước nhìn hoseok. nhìn thấy cái gật đầu thật nhẹ nhàng của ba hoseok, nhóc con mới vui vẻ chạy về phía papa namjoon. liền nhận được một cái ôm thật chặt cùng một cái hôn cưng chiều trên trán nhỏ. namjoon biết rất rõ, nếu bé con còn ngồi trong lòng hoseok, nhất định khoảng lặng này sẽ chẳng biết đến khi nào mới kết thúc được.
"hoseok, ..."_ namjoon khẽ gọi hoseok.
"ah, ...
hôm nay em có chuyện muốn nói với mọi người.
cũng không có gì, ...
nhưng mà cũng có chút quan trọng, ...
em vốn dự tính sẽ ở đây ổn định thêm một thời gian nữa rồi sẽ chính thức tuyên bố lui về hậu trường. cũng không có gì quá đặc biệt đúng không? chỉ là em ... "_ hoseok ngập ngừng rất lâu, rất nhiều lần mới có thể bày tỏ được những điều bản thân muốn nói.
"em nói gì vậy jung hoseok? em có biết mình đang nói gì không?"_ jin đang ngồi bên cạnh hoseok. anh nghe thật rõ từng câu từng chữ của cậu, nhưng anh lại chẳng thể nào tin vào tai mình, tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
"anh đang đùa với mọi người sao hyung?"_ jungkook cũng giống như jin, cũng chẳng dám tin vào những điều mình vừa nghe được.
"hyung, hyung nói là mình đang đùa đi."_ taehyung.
"jung hoseok, em mất trí rồi..."_ yoongi.
tất cả mọi người ai ai cũng bị những lời nói kia của hoseok khiến cho bối rối, đều phải hỏi lại bằng những câu như muốn tự dối chính mình. chỉ có jimin và namjoon vẫn giữ im lặng. bởi có lẽ, cả hai đã phải đối mặt trước với những cảm xúc này từ đêm qua, suốt một đêm thật dài. jimin không hiểu, cũng chẳng thể nào tìm được lý do để tự thuyết phục chính mình về quyết định này của hoseok dẫu anh đã nói rằng điều này là vì bé con. còn namjoon cũng không hiểu, nhưng lại càng không muốn hiểu. bản thân namjoon chưa từng nghĩ đến việc bản thân phải đối diện với khoảnh khắc này như thế nào. cậu cảm thấy giống như yoongi hyung vậy. jung hoseok, mất trí rồi.
"em cho mọi người một lý do đi."_ yoongi.
"em muốn cho gấu một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. em không muốn con gái em phải chịu thêm áp lực nào nữa. em cũng không muốn vì chuyện của em mà bangtan mãi là tâm điểm gây tranh cãi."_ hoseok vừa nắm chặt bàn tay mình vừa cố gắng nói rõ ràng từng câu từng lời. còn ánh mắt thì chưa từng rời khỏi bé con đang ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay namjoon.
"chỉ có như thế thôi?"_ yoongi.
"em ..."_ hoseok.
"vậy bây giờ đến anh nói nhé!
anh biết em đang rất áp lực, dẫu bên ngoài em có biểu hiện như thế nào thì anh vẫn luôn biết gánh nặng trong lòng em rất lớn. và nó không chỉ mới vừa bắt đầu xuất hiện gần đây, đúng không? gánh nặng trong lòng em có lẽ xuất hiện từ những ngày đầu chúng ta ra mắt rồi. chỉ là đến hiện tại, nó đột nhiên bị bóc mẽ một cách trực diện khiến em không biết phải đối mặt bằng cách nào nên mới lựa chọn trốn tránh và muốn rút lui đúng không hoseok?
em còn nhớ những ngày bangtan mới ra mắt, em đã đối diện tất cả mọi khó khăn như thế nào không? em nghĩ bọn anh không nhìn thấy nỗ lực của em như thế nào sao? em chạy lịch trình đến mệt lã người cùng bọn anh, về nhà em còn chăm gấu. chẳng một lời ca thán nào. em có nghĩ là mọi người vì sao lại thương bé con đến mức như bây giờ không? thương gấu nhỏ như chính cách em thương con bé. là bởi vì bọn anh bị em, bị cách chăm sóc bé con của em làm cho cảm động. chúng ta không phải dễ dàng mà đi đến ngày hôm nay, vậy tại sao em lại từ bỏ rồi lựa chọn rút lui như thế, hoseok? những chuyện khó khăn hơn gấp trăm lần em còn vượt qua, vậy sao vì chút chuyện nhỏ này mà quyết định nông nổi như vậy?
nếu em cần thời gian, dù bao nhiêu bangtan vẫn chờ em, ami vẫn chờ em mà."_ yoongi.
"yoongi nói không sai. hơn nữa, anh tin rằng chính em cũng biết chúng ta trong suốt những năm qua vì muốn khẳng định điều gì mà vẫn luôn đi cùng nhau trong tất cả mọi khoảnh khắc. vì bangtan chỉ trọn vẹn khi có đủ cả bảy chúng ta thôi hoseok à."_ jin cẩn thận đặt bàn tay mình lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hoseok, anh muốn an ủi đứa em trai đang cố gắng tìm cách gánh chịu một mình hết tất cả mọi thứ này.
"anh đừng nghĩ anh là rắc rối của tụi mình mà. anh làm như thế sau này nhóc con hiểu chuyện, em sợ gấu sẽ rất buồn đó."_ jungkook.
ánh mắt của hoseok vẫn chưa từng rời khỏi gấu nhỏ. anh quan sát từng cử chỉ của bé con đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng namjoon.
nhóc con của anh có lẽ đang cảm thấy khó hiểu một chút nhỉ? dáng vẻ bối rối nghịch nghịch tay bàn tay lớn của namjoon, rồi lại nhìn hết người này đến người khác. nhưng dường như sau khi quan sát thì cũng không thu hoạch được thêm tín hiệu tích cực nào cả, nên liền quay lại chọc chọc bàn tay của namjoon để thu hút sự chú ý. namjoon mất một lúc mới nhận ra, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con rồi. con gái của cậu, thành công rồi. thật sự đáng yêu quá mà. nhưng mà hoseok tự hỏi, namjoon đang thì thầm gì với bé con thế? sao bé con lại chạy sang chỗ cậu rồi. còn ôm cậu chặt đến như vậy nữa. nhưng sao đột nhiên cậu cảm thấy ấm áp quá, trong lòng cũng đột nhiên chẳng còn cảm thấy quá nặng nề nữa. bé con lại hôn lên má cậu rồi, đứa nhỏ này cuối cùng là muốn làm gì đây?
"ba hoseok, con không biết là ba cùng mấy papa đang nói chuyện gì. nhưng mà con yêu ba, gấu yêu ba nhiều lắm. chỉ cần có ba bên cạnh con, mấy papa bên cạnh con, bảo vệ con thì không có chuyện gì không thể vượt qua cả. papa namjoon mới vừa dạy con đó. ba đừng buồn nữa nha ba."
"gấu ngốc, xem papa namjoon dạy con gái của ba nói mấy lời gì vậy nè."
hoseok ôm bé con trong vào mình, không ngừng xoa tấm lưng nhỏ. bế bổng cả người gấu nhỏ lên để có thể xiết thật chặt chiếc ôm. ai cũng nhìn thấy nước mắt hoseok rơi, quả nhiên là chỉ là namjoon thực sự có cách tốt nhất để lay động quyết định của một người. theo cách chẳng ai nghĩ đến. công chúa nhỏ là lý do, vậy thì đành để công chúa nhỏ gỡ nút thắt này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top