•52•
xoa tấm lưng nhỏ, ém lại phần chăn chưa gọn một lần nữa. jimin khó khăn lắm mới dỗ được bé con ngủ. cảm nhận hơi thở đều đều của con bé, lòng cậu mới có thể nhẹ nhàng một chút. không biết con bé có linh cảm được chuyện gì không, nhưng hôm nay lại có chút quấy. jimin hết kể chuyện, đến xoa lưng, rồi lại đến cả cầm bàn tay nhỏ của gấu đặt lên bàn tay mình, con bé cứ theo thói quen mà nắm chặt lấy một ngón tay của jimin, như con bé vẫn làm mỗi khi khó ngủ. nhưng vẫn chẳng mấy có tác dụng. chẳng phải gấu hay bảo rằng, được nắm lấy ngón tay của papa là yên tâm nhất sao? hôm nay chắc hẳn biểu hiện có chút mất kiểm soát của cả nhà đã khiến nhóc con bận lòng rồi.
jimin rời khỏi mép giường, tắt cả đèn nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi đáng hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. jimin cố gắng rời khỏi phòng theo cách nhẹ nhàng nhất để tránh đánh thức bé con. sau đó vội vàng xuống phòng khách, nơi tất cả mọi người đang chờ đợi cậu.
bậc cuối cùng của chiếc cầu thang cậu vẫn còn chưa bước xuống hết đã nhìn thấy nét mặt của ai ai cũng nặng trĩu. bầu không khí cũng theo đó tĩnh mịch đến giống như có thể bóp nghẹn lấy hơi thở của từng người một. nhìn thấy jimin đang bước đến, hoseok mới bắt đầu khẽ cất tiếng. giọng của anh nghe thật nhẹ. điều đó khiến jimin thầm nghĩ, có phải anh đã dành rất nhiều, rất nhiều thời gian dạo gần đây để nghĩ về điều này hay không? có lẽ chính điều đó đã góp phần làm sức khỏe của anh bị ảnh hưởng đến như thế. bởi cậu hiểu, thật không dễ dàng gì khi anh quyết định nói ra mọi thứ trong lúc này.
"xin lỗi, xin lỗi mọi người. xin lỗi vì đã có rất nhiều cơ hội để nói ra, nhưng em vẫn luôn né tránh và che giấu nó. em dẫu biết rằng dù mọi chuyện có tệ đến thế nào, nơi này vẫn sẽ dành tất thảy sự bao dung dành cho em. nhưng em lại...
không, lần này em không muốn tất cả những người ở đây, những người đã dành tình yêu thương, đã chấp nhận gấu nhỏ là những người cuối cùng biết sự thật này. điều đó khiến em cảm thấy mình dường như tệ càng thêm tệ."_ hoseok.
những điều hoseok nói nghe thôi cũng có thể cảm nhận được bao nhiêu nỗi lòng chất chứa bên trong đó. nhưng sâu thẩm bên trong, liệu còn bao nhiêu phầm chìm của tảng băng nổi mà chẳng một ai có thể nhìn thấu? anh dừng lại một chút, mọi người cũng không ai nói một lời nào thêm nữa. jimin còn tưởng rằng sự yên lặng này sẽ kéo dài đến vô tận.
"em nên bắt đầu từ đâu? thật sự chính bản thân em cũng không biết. bắt đầu từ ngày em gặp chị ấy, hay bắt đầu từ giây phút em được bồng bé con còn nhỏ xíu và ôm vào trong lòng mình? em từng kể cho namjoon một chút về chị ấy, người em đã từng rất thương. chị ấy dường như là người con gái đúng với tất cả những gì em từng tưởng tượng về mẫu hình lý tưởng trong lòng. duy chỉ có một điều tiếc nuối, giữ em và chị ấy chưa từng có một sự xác nhận nào rõ ràng. trong khi tất cả mọi người quen biết cả hai đều nghĩ rằng em và chị ấy đã ở bên nhau từ rất lâu.
và chính bản thân em cũng nghĩ rằng, em đã có chị ấy bên đời mình. nhưng có một đêm, khi em dùng hết tất thảy sự can đảm mình có được để đặt lên môi chị ấy một nụ hôn. nhưng đó cũng chính là khoảnh khắc em nhận ra, suốt bấy lâu chỉ có một mình em vọng tưởng. trong mắt chị ấy, em chỉ là một đứa em trai, chẳng hơn cũng chẳng kém một chút nào.
sau đêm ấy, chị ấy gần như chẳng còn xuất hiện trong nhíp sống của em thêm một lần nào nữa. cho đến một lần, khi chiếc điện thoại em rung lên những đợt không ngừng vào một buổi tập vũ đạo. mấy mươi cuộc gọi đến từ một số máy lạ khiến em cũng không thể nào ngăn được sự tò mò trong bản thân mình mà gọi lại cho người ấy. lúc ấy, khi đầu dây bên kia cất lên những lời đầu tiên thôi lòng em đã như chết lặng đi.
người gọi cho em chính là cô gái mà em đã đưa gấu đi gặp. khi đó, người ấy kể với em rằng chị đã mất trong phòng sinh. đứa trẻ vừa sinh ra liền mất đi người thân duy nhất của đời mình. cô ấy còn nói rằng, có lẽ em nên đến đó một chuyến bởi lẽ số điện thoại duy nhất lưu lại trong máy chị, chính là số của em.
người ấy trong chính khoảnh khắc đặt bé con vào vòng tay em đã hỏi em rằng, liệu có phải em chính là cha của đứa bé hay không? giây phút ấy, bởi đáng vẻ ngoan ngoãn, bé bỏng của con bé nằm trong vòng tay em mà em chẳng thể nào cất lời. em cứ ngắm nhìn con bé, thật sự gấu rất giống mẹ của mình. từ đuôi mắt, cánh mũi cho đến khóe môi thật xinh xắn. em tự hỏi chính mình, liệu rằng, liệu rằng đứa trẻ này sẽ trưởng thành như thế nào khi mà bên cạnh chẳng có lấy một người thân? em biết, mình không phải ba của gấu, cũng chẳng có thể nghĩ được cách nào khác trong lúc ấy. nên em đã quyết định lựa chọn im lặng, giữ lấy bí mật này cho chính bản thân mình. và đó chính là lý do vì sao cô ấy đã tin rằng em chính là ba của gấu mà yên tâm giao cho em nuôi dưỡng.
nhưng để nhận được sự chấp nhận của gia đình, em đã dùng rất rất nhiều cách, ngay cả việc phải kể hết tất cả sự thật này cho ba mẹ em, ông bà mới chấp nhận để em trở thành ba của gấu và còn giúp em hoàn thành tất cả các thủ tục nhận nuôi.
lúc ấy em chỉ vừa 18, có những lúc nghĩ lại tại sao bản thân lại có lựa chọn liều lĩnh như thế nhưng em thật sự chưa bao giờ hối hận về nó.
thời gian đó, người em cảm thấy có lỗi nhất ngoài gia đình mình, chính là mọi người và pd. em đã quyết định rời đi ngay khi mọi thứ đã sẵn sàng để chúng ta có thể ra mắt. nhưng thật may, thầy đã tạm dừng mọi thứ lại và mọi người đã quyết định chờ đợi em.
..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top