•48•

một vài ngày tiếp theo, hoseok vẫn có chút chưa thể thoát khỏi sự rối bời trong những dòng suy nghĩ của mình. nhưng rồi sau khi mọi người đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, thì ngày xuất phát cùng nhau cũng đến. vì không thể xem đây là một lịch trình chính thức, nên mọi thông tin đều được giữ bí mật.

tại sảnh sân bay vắng người, bé con ngồi trên chiếc vali lớn màu đen nhám, ngoan ngoãn chơi cùng chú thỏ bông nhỏ màu trắng trong khi chờ đợi ba hoseok kết thúc một cuộc gọi đã bất ngờ đến. hai chân ngăn ngắn vô thức đung đưa trong khoảng không lửng lờ. trong thoáng chốc, nhóc con đưa mắt nhìn ba hoseok liền nhận được cái xoa đầu dịu dàng cùng nụ cười tỏa nắng của ba.

"ba ơi, sao mọi người vẫn còn chưa đến ạ?"

"con đợi thêm một chút xíu."_ hoseok thì thầm một câu không thành tiếng với công chúa nhỏ, bởi vì vẫn vướng bận cuộc nói chuyện với chiếc điện thoại của mình.

hiểu ý của ba hoseok, bé con tiếp tục chờ đợi bởi. trong lúc lơ đễnh nhìn ngắm một vài người vẫn qua lại trong sảnh chờ sân bay, bé con nhìn thấy cánh cửa phía xa hé mở và theo đó là sự xuất hiện của những người mà gấu nhỏ vẫn đang mong chờ. papa namjoon với chiếc khăn choàng màu xám, papa yoongi cùng papa seokjin, theo sau là cả papa taehyung, jimin cùng papa jungkook đang vật lộn với mấy món đồ xách tay lỉnh kỉnh.

"ahhhh, gấu ơi, mình có thể cùng nhau đi du lịch rồi. con có thích không?"

"gấu thích lắm lắm luôn papa ơi."

taehyung vừa nhìn thấy bé còn liền quẳng cả vali của mình lại cho mọi người mà phấn khởi chạy đến ôm chầm lấy cô nhóc, làm hoseok đứng cạnh đó chưa kịp nhận ra sự xuất hiện bất ngờ này cũng thoáng chút giật mình. suýt chút nữa còn tưởng ai đó toan định cướp con gái nhỏ của mình đi mất. mọi người phía sau thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, ngoại trừ tông giọng í ới gọi với theo của jungkook.

"hyunggg. ở đây không ai nhận giữ thêm vali đâu nha."

taehyung đang phấn khích ôm chặt nhóc con trong lòng mình, lơ luôn cả lời than vãn bâng quơ của jungkook. nhưng dù lời nói có hờn trách như vậy, ai đó vẫn âm thầm kéo thêm cả vali của taehyung theo cùng. còn riêng Hoseok cuối cùng cũng kết thúc được cuộc gọi của mình, nhanh chóng cất điện thoại đi và đón lấy bé con từ vòng tay của taehyung.

"đấy, gấu thấy ba nói có sai không, đợi thêm một chút là mọi người đến cả rồi này."

"dạ. ba hoseok là đỉnh nhất."

namjoon từ lúc nào đã đứng bên cạnh hai ba con, nghe thấy giọng nói đang yêu của nhóc con cùng nụ cười khúc khích kia liền không chịu được mà phải với tay bẹo má gấu nhỏ đang bám lấy hoseok.

"thôi, mọi người cũng đông đủ rồi, cả nhà mình xuất phát nhanh nào." _ seokjin.

chuyến bay của nhóc con cùng gia đình bangtan cuối cùng cũng đã cất cánh sau. vì ai trong nhà cũng biết là bé con thích nên đã cho gấu nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, theo đó kế bên là papa yoongi. bé cưng thích thú chạm tay vào thành cửa sổ, phấn khích nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. đây không phải là chuyến bay đầu tiên của gấu nhỏ nhưng bé con vẫn không khỏi phấn khích, môi còn nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"con thích đến vậy hả gấu?"_ yoongi.

"dạ, tuyệt lắm luôn đó papa ơi."

"mình sẽ bay hơi lâu một chút, chốc nữa gấu còn được nhìn thấy cả bầu trời vào buổi sáng nữa nên là con sẽ được ngắm thỏa thích luôn. nhưng mà, nếu con mệt thì phải ngủ một chút nha."_ yoongi.

"chỗ mình đến sẽ xa lắm sao papa?"

"ừ, chúng ta vượt qua cả biển nữa. đến một nơi thật đẹp, thật yên bình."

nghe những lời nói của papa yoongi càng khiến cho công chúa nhỏ không muốn rời mắt khỏi những đám mây và vì sao bên ngoài ô cửa sổ. rồi gấu nhỏ sẽ được nhìn thấy cả một bầu trời trong vắt, một màu xanh tươi mát vào buổi sớm mai và những đám mây trắng muốt thu hết vào tầm mắt.

đuôi mắt biết cười đáng yêu của gấu nhỏ khiến yoongi thấy lòng mình dường như có thêm được chút ấm áp. anh chuyển ánh nhìn của mình về phía hoseok ở dãy ghế bên cạnh, ánh mắt chăm chú quan sát của hoseok về phía gấu nhỏ khiến anh đột nhiên hiểu thêm rằng, vì sao tên nhóc ấy có thể đủ sức mạnh để vượt qua ngần ấy khó khăn trong từng ấy năm mà vẫn có thể vui vẻ và đầy năng lượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top