•45•
những ngày tiếp theo, mọi chuyện có vẻ đều đã trở lại quỹ đạo của nó. sức khỏe của hoseok trông có vẻ đã ổn hơn rất nhiều. guồng quay công việc cũng bắt đầu cuốn mọi người vào một cuộc chạy đua. từ việc hoàn tất thu âm những bài hát cho đến luyện tập vũ đạo. riêng hoseok, mỗi buổi sáng đều thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ sau đó cùng bé con đến trường rồi cậu liền đến công ty. chiều tan tầm lại chạy ra ngoài đón công chúa nhỏ, hai ba con cứ thế cùng nhau trở lại công ty, cùng nhau ở phòng tập hay studio đến tối muộn.
"chừng nào gấu buồn ngủ, thì nói với ba nha."
"dạ."
"còn nếu chán thì con có thể đến phòng tập, có papa jimin, jungkook với taehyung ở đó. à cả papa seokjin nữa, con sang chơi với mấy papa cũng được."
"dạ."
"ngoan."
có lẽ từ bé, thi thoảng đều có những khoảng thời gian mấy papa bận rộn thế này nên bé con dường như đã rất quen thuộc. cứ như một lẽ hiển nhiên mà vui vẻ đón nhận. tự tìm cho mình niềm vui trong khi chờ đợi ba hoseok kết thúc công việc. mọi thứ lúc này trong suy nghĩ của một đứa trẻ như gấu nhỏ đều ổn, không có gì quá đặc biệt.
nhưng tất cả mọi người trong nhà, đều biết hoseok thật sự không ổn.
những buổi tập được sắp xếp khá dày, những buổi làm việc đến tối muộn và cơn cảm cúm hôm trước dường như đã ảnh hướng khá nhiều đến sức khỏe của hoseok. jimin có thể nhận thấy hơi thở không ổn định khi hyung của mình luyện tập vũ đạo. còn namjoon và yoongi đều có thể nhận ra những lúc hoseok không tài nào có thể tập trung được trong những buổi bàn bạc về bài hát cùng nhau.
tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của cả hoseok và bé con. là namjoon.
"hoseok, cậu với gấu về nhà nghỉ đi. mấy việc còn lại cứ để tớ hoàn thành cho."
"sao đột nhiên?"
"muộn rồi mà, gấu ngày mai còn phải đi học nữa."
sau câu nói của namjoon, ánh mắt hoseok liền chuyển về chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. kém mười lăm phút nữa là đã mười một giờ đêm rồi. nhận ra quả thực là đã rất muộn đối với gấu nhỏ, hoseok liền chẳng nghĩ ngợi quá nhiều vội vã rời khỏi bàn làm việc.
"vậy nhờ cậu rồi namjoon."
"không có gì cả, cậu về nhà rồi cũng nghỉ sớm đi. tớ thấy cậu dạo này..."
"chào papa namjoon đi con, mình về." _ hoseok không biết namjoon định nói về điều gì, cũng chẳng có ý ngăn namjoon nói về chúng. nhưng sự vội vã khiến hoseok vô tình cắt ngang lời của namjoon. họ hoàn toàn có thể nói về nó sau.
"thưa papa namjoon con về."
"ừ, gấu về, ngủ sớm nha con."
"dạ. tạm biệt papa."
"gấu chút nữa ngủ ngon."
namjoon cũng chẳng mấy để tâm đến việc lời nói của mình bị ngăn cản, chỉ vui vẻ chào tạm biệt công chúa nhỏ và nhìn bóng lưng của hai ba con khuất sau dãy hành lang. có lẽ, bọn họ thực sự cần một buổi nói chuyện cùng nhau, namjoon đã nghĩ như thế ngay khi studio lúc này chỉ còn lại một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top