•42•

bệnh viện cách nhà của bangtan không xa nên mọi người đã đến nơi rất nhanh. và tất cả mọi thứ sau đó diễn ra giống như chỉ trong một cái chớp mắt khiến jungkook có một chút bối rối. nhưng thật may là có sejin hyung ở đó, giúp jungkook lo một số thủ tục bên ngoài, còn phần mình thì jungkook cứ không ngừng đi tới lui trước giường bệnh cấp cứu của anh.

bác sĩ đã hỏi rất nhiều thông tin từ jungkook về tình trạng gần đây của anh. thật may vì cuối cùng cậu cũng nhận được một cái vỗ vai an ủi từ bác sĩ, rằng hoseok hyung không sao cả. chỉ là một phần do thời gian trước anh đã phải làm việc quá trong khoảng thời gian dài, thêm cả đêm hôm trước mắc một trận mưa khá lớn, nên mới cảm lạnh có sốt một chút.

“seokjin hyung, hoseok hyung không sao cả. ở lại theo dõi một chút là có thể về nhà rồi.” 

jungkook nhanh chóng gọi về nhà như lời đã hứa lúc nãy, vì cậu biết mọi người đều đang rất lo lắng. cậu có thể cảm nhận được hơi thở như trút được bao nhiêu phần gánh nặng trong lòng của seokjin hyung khi nó được vọng lại bên trong điện thoại.

“nhưng lúc này hoseok dường như bị ngất đi, có thật sự là chỉ cần ở lại một chút là có thể về không jungkook. nếu cần thiết thì …”

“à, hoseok hyung bây giờ đã tỉnh táo hơn rồi. lúc nãy, bác sĩ nói là anh ấy cũng không hẳn là ngất chỉ là có chút mơ hồ, lại thêm khá mệt và sốt nên mới không thể nghe chúng ta gọi thôi. thật may.”

“may thật. thôi em trông chừng thằng nhóc bất cẩn đó đi. mọi người ở nhà chờ mấy đứa.”

“à anh, chút nữa anh đừng cằn nhằn hoseok hyung. trông anh ấy bây giờ thương lắm luôn.” 

jungkook đột nhiên muốn trêu anh một chút. không phải là cậu không nghiêm túc xem xét tình hình hiện tại, chỉ là muốn khiến tâm trạng của seokjin hyung có thể thoải mái hơn một chút. ở vị trí một người anh lớn, có lẽ anh đã phải chịu nhiều áp lực từ mấy đứa em trai không mấy khi nghe lời này rồi.

“yah, anh mày đâu có như thế. muốn cằn nhằn cũng phải đợi hoseok khỏe lại rồi, khi ấy mới đủ tỉnh táo mà ghi nhớ mấy lời anh nhắc nhở chứ.”

“vâng. là đứa em này lo xa quá rồi…”

“xa quá xa luôn ấy jungkookieee.”

sau khi kết thúc cuộc điện thoại báo bình an thì jungkook quay lại kiểm tra tình trạng của hoseok. sejin thì có thể ra bên ngoài gọi cho công ty để báo cáo tình hình hiện tại của hoseok hyung. sau đó một chút thì thực hiện thêm vài kiểm tra và lấy thuốc cho anh. cuối cùng là mọi người có thể nhẹ nhõm trở về nhà. chỉ là trong suốt quãng thời gian đó, jungkook nhận ra hoseok dường như khá im lặng, anh ấy chỉ âm thầm thực hiện mọi thứ được chỉ dẫn và tranh thủ nghỉ thêm một chút trong xe trên đoạn đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top