•41•
sau khi đã để cho taehyung giúp nhóc con chuẩn bị đến trường thì jimin vội vã chạy đến phòng của seokjin hyung để nói với anh về tình trạng hoseok, cũng âm thầm gọi tất cả mọi người trong nhà đến phòng của cậu và hoseok hyung nữa. và khi mọi người tập trung đầy đủ thì jin hyung đã kiểm tra tình trạng của hoseok, và gọi điện cho cả anh sejin xong cả rồi.
"hôm qua không phải vẫn ổn sao, đột nhiên lại sốt cao đến như thế?"
"hoseok hyung về đến nhà cũng đã phải là ba giờ sáng rồi, anh ấy về muộn lắm, lại còn mắc phải mưa, cả người ướt sũng hết."
"thằng nhóc này bị điên à, sao không biết cẩn thận chút nào thế."
"ahhhh, đáng lẽ tối qua em nên kéo hoseok về cùng với mình và yoongi hyung..." _ namjoon đứng bên cạnh giường của hoseok vò rối mái tóc mình với tất cả sự bức bối.
"cả mấy đứa nữa, lúc nào cũng làm việc đến gần sáng, có hôm còn ngủ lại ở studio nữa. sức người cũng có hạn chứ. nhỡ đứa nào cũng ngã bệnh thì chúng ta phải làm sao? tin tức truyền ra bên ngoài thì không phải chỉ mỗi chúng ta đau lòng nữa, ami sẽ lo lắng rất nhiều đó mấy đứa có biết không?"
"sau này bọn em sẽ chú ý." _ yoongi đứng gần seokjin hyung, anh hiểu sự lo lắng lúc này nên không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chỉ còn biết xoa dịu anh ấy một chút.
jimin ra bên ngoài kiểm tra một chút, liền thấy bé con ôm chặt lấy cổ taehyung đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ và chuẩn bị cùng nhau đến trường. jimin cố giữ cho nụ cười của mình thoải mái nhất, tiến đến xoa đầu bé con một cái. cả chào tạm biệt công chúa nhỏ nữa, để con bé không phải quá lo lắng mà có thể vui vẻ đi học.
"thưa papa con đi học."
"ừ, gấu đi học vui vẻ."
sau khi taehyung ra khỏi của, đặt bé con ngồi ngay ngắn vào bên trong xe liền xoay ngoài râ hiệu với jimin có chuyện gì nhớ gọi cho cậu, jimin chỉ nhẹ nhàng gật đầu và chào tạm biệt hai người. chiếc xe chỉ vừa chuyển bánh thì xe của sejin hyung cũng đúng lúc đến.
jimin nhanh chóng chạy lên phòng mình, báo với mọi người. jungkook liền cõng hoseok hyung trên vai để đưa anh ấy đến bệnh viện. và jungkook cũng là người duy nhất đi cùng sejin hyung bởi vì thực sự không thể để tất cả mọi người đến viện cùng lúc. đám đông chỉ khiến thu hút thêm sự chú ý thôi.
"đi cẩn thận. jungkook, đến bệnh viên nhớ gọi cho mọi người." _ seokjin
"mọi người ở nhà cũng đừng quá lo lắng, em sẽ gọi lại sau."
chiếc xe cuối cùng cũng rời đi.
.sau này, kể lại khi ấy, mọi thứ dường như rất nhẹ nhàng nhưng trong chính khoảnh khắc ấy, trái tim tất cả đều tựa như có một ngọn lửa, chẳng ai có thể bình tĩnh một chút nào. vội vã, gấp rút và hoảng loạn, có lẽ là những tính từ duy nhất có thể diễn tả lại điều đã diễn ra trong buổi sáng ngày hôm ấy. sau một cơn mưa, nhưng trời lại chẳng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top