•30•

những tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hoseok nằm nghỉ ngơi trên giường sau một ngày dài. rồi bất chợt tiếng gõ chưa vang lên, jimin đang đứng cạnh đấy tiện tay giúp hoseok mở cửa phòng. bé con lững thững bước vào với con gấu bông trên tay. nhóc con cười tinh nghịch với papa jimin, rồi chạy nhanh về phía ba hoseok đang rảnh rỗi nghịch điện thoại.

"sao con lại ở đây giờ này, không phải papa namjoon vừa bảo con ngủ rồi hả gấu?" -hoseok bất ngờ nhìn bé con.

nhóc con không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười với ba hoseok rồi nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh cậu. hoseok nhìn jimin, hai người chỉ biết lắc đầu với cô nhóc. chắc lại vờ ngủ để papa namjoon về phòng sớm, rồi chạy sang đây ngủ nhờ.

"thôi hai ba con nói chuyện gì, em ngủ trước đây." - jimin trở về giường của mình, trả lại không gian êm ấm cho hai ba con nhà đấy, không thì chút lại chẳng thể ngủ vì ganh tỵ mất.

"papa jimin ngủ ngon ạ."

"ngoan, chút nữa gấu cũng ngủ ngon." - jimin

hoseok trở lại với chiếc điện thoại để lướt đọc vài trang tin tức. thi thoảng lại thuận miệng nhắc nhở bé con đi ngủ không thì cũng kéo chăn cẩn thận lại cho con bé. nhưng nhóc con nào có chịu ngủ đâu, cứ nằm như thế trong lòng hoseok mà chơi với chú gấu bông màu xanh nhạt. hai ba con cứ người nào làm việc đó một lúc thật lâu rồi bỗng nhiên bé con trở người quay sang nhìn hoseok như có điều gì muốn nói nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

"con có chuyện muốn nói với ba hả gấu?" -hoseok nhìn thấy ánh mắt đó của bé con, âm thầm đặt điện thoại xuống rồi nhìn thẳng vào mắt con gái mà hỏi.

"ba đừng giận con nha..."

"ừ, ba hứa. con cứ nói ba nghe đi." -hoseok bắt đầu xoay hẳn người về phía gấu nhỏ, để có thể cẩn thận lắng nghe những gì bé con chuẩn bị nói.

"cô đó, cô lúc chiều đi cùng ba con mình không phải bạn của ba đúng không ba?"

"à, ừ..." -hoseok biết rằng chẳng thể giấu cô nhóc, nên đành ậm ừ cho qua.

"cô đó, cô đó có phải là mẹ con không ba?" -nhóc con đã ngập ngừng một lúc mới có thể mở lời thêm một lần nữa với hoseok. nhưng ánh mắt con bé vẫn có chút gì đó e dè lắm.

"tại sao,... tại sao con lại hỏi ba như thế?" -hoseok đã rất bất ngờ, cả chuyến đi hôm nay hoseok đã tưởng rằng bé con chẳng hề để tâm đến thân phận mơ hồ của cô ấy. nào ngờ.

"dạo gần đây mọi người hay nhắc về mẹ, cả ba cũng hay hỏi con về những điều nếu như mẹ xuất hiện thì con sẽ thế nào. cả những lúc không khí đột nhiên yên lặng của nhà mình khi mấy papa vô tình nói về ai đó. rồi đột nhiên cô ấy xuất hiện trong chuyến đi chơi của cả gia đình, nhưng cuối cùng lại chỉ cùng ba và con đi đu quay, đi ăn, trò chuyện... còn mọi người thì về trước?"

bé con kết thúc câu nói của mình và nhìn cậu. hoseok cũng nhìn gấu rất lâu nhưng lại không nói bất kì một lời nào. đơn giản chỉ là nhìn con bé một cách trầm tư đến lạ lẫm.

"ba hoseok giận con sao?"

"khờ quá, sao ba lại giận con. chỉ là ba đang tự hỏi, tại sao con lại lớn nhanh đến như thế, tại sao lại nghĩ nhiều đến như thế? lại còn hiểu chuyện đến mức làm ba bất ngờ đến thế này." -hoseok với tay xoa đầu và nhìn đôi mắt hơi cụp xuống kia của con bé.

"vậy, cô đó có phải...?"

"không, cô ấy không phải mẹ của con. mẹ của con vốn từ lâu đã ở một nơi rất xa, rất xa rồi." -hoseok ôm bé con vào lòng, cố gắng để con bé không phải nhìn thấy giọt nước mắt của cậu vô tình rơi xuống.

"cô là dì của con, là chị của mẹ con. chỉ là bấy lâu nay cô không ở đây, nên không thể đến thăm con thôi. vậy là gấu hết phải thắc mắc rồi hen, giờ hai ba con mình ngủ nha." -hoseok cười với nhóc con một cái, rồi lại ôm con gái vào lòng. gắng gượng kìm đi những giọt nước mắt chực rơi lần nữa.

"ba hoseok ngủ ngon." -bé con vòng tay ôm chặt lấy eo của ba hoseok. nhóc con biết hình như mình không nên hỏi thêm điều gì nữa.

"con gái ngoan ngủ ngon, đừng có suy nghĩ nhiều, mốt thành cụ non thì mấy papa không thương con nữa đâu nè." -hoseok

"ba cứ chọc con."

hoseok chỉ còn biết cười thôi. kéo chăn lại cẩn thận cho con gái một lần nữa, rồi với tay tắt đèn để gấu con dễ ngủ hơn. bé con ôm chặt ba hoseok thêm chút nữa và thì thầm những tiếng thật nhỏ.

"con thương ba hoseok, thương cả nhà bangtan của con nữa."

"ba cũng thương con, con gái nhỏ của ba." -hoseok

tiếng mưa vẫn rơi be bé bên ngoài ô cửa sổ, yên bình lại trở về bên họ, về bên ngồi nhà nhỏ của bé con. ngôi nhà có những papa thương bé con hết mực. dù những vô tình đột ngột, đã làm xáo động chút yên tình vốn có, hay đã làm trầm lắng những rộn rả bao ngày. nhưng dù thế nào, thì có lẽ, qua ngày hôm nay nữa thôi rồi tất cả mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó. con gái nhỏ vẫn sẽ là con gái nhỏ thân thương của ba hoseok, của các papa nhà bangtan...

còn những bí mật vẫn tồn tại ở đáy lòng này, thời gian sẽ thì thầm tất cả cho bé con, cho đến tận lúc con trưởng thành, bằng những cách yên ả nhất. hãy lớn lên theo cách của con, mọi người sẽ luôn bên con.

con gái nhỏ của ba, của papa, của gia đình lớn bangtan...

- the end -

10.07.2017

Cảm ơn những sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua dành cho Con gái nhỏ, cũng như dành mình. Dù đây có thể chưa là đoạn kết trọn vẹn nhất cho tất cả những gì mình đã vẽ ra qua từng mẩu truyện. Nhưng mình vẫn mong mọi người đón nhận nó như một cái kết thích hợp nhất dành cho Con gái nhỏ. Tất cả những khúc mắc còn đó, hãy để từng độc giả có câu trả lời riêng cho mình. Lần nữa Violet cảm ơn mọi người vì tất cả.

Violet.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top