•28•

bé con tay nắm tay ba hoseok thật chặt, bước từng bước chân nho nhỏ đi bên cạnh cậu và cô ấy. cô nhóc vui vẻ ăn chiếc kẹo bông vừa được tặng đang cầm trên tay. thi thoảng lại ngước lên nhìn ba hoseok cùng cô ấy. cuộc nói chuyện giữa họ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại có chút gì đó e dè trong giọng nói của cả hai. bé con có vẻ chẳng để tâm gì mấy đến những lời nói kia nữa.

rồi chợt ba hoseok ngồi xuống cạnh bé con, tay vuốt gọn mấy sợi tóc con lòa xòa trước mắt cô nhóc. cậu nở một nụ cười thật tươi với gấu con.

"gấu ăn kẹo bông có thích không?" -hoseok

"dạ có ạ, nhưng mà ba ơi, mấy papa đâu hết rồi ba? con nhìn mãi mà chẳng thấy mọi người đâu."

"chắc mấy papa đợi ba con mình lâu quá nên đi về trước mất rồi." - hoseok

"ôi, sao mấy papa lại bỏ gấu lại, mấy papa kì ghê phải không ba?"

"ừ, mấy papa hư nè, để chút về ba la mọi người hộ con." - hoseok

bé con cười thật tươi, gật lấy gật để. nhóc con vẫn chỉ là nhóc con, vẫn là một cô con gái nhỏ bé hết lòng nghe lời mọi người. hoseok cảm thấy có chút áy náy khi phải nói dối nhóc con như thế này. nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. cậu với tay xoa đầu gấu nhỏ đang lơ đãng...

"hai ba con mình cùng với cô đi ăn nha gấu? con có thích không?" -hoseok

"gấu sao cũng được hết ba ơi."

"gấu ngoan quá, thế con muốn ăn gì để cô dắt con đi ăn?" - cô gái cũng hạ thấp người ngồi xuống nói chuyện cùng bé con. cô cố gắng để có thể nói chuyện với nhóc con một cách thoải mái nhất. như vậy nhóc con sẽ không ngại ngùng với cô nữa.

"dạ, gấu muốn ăn bánh gạo ở quán nhà mình thường ăn đấy ba."

bé con trả lời câu hỏi của cô nhưng lại nghiêng giọng về phía hoseok, khiến cậu có chút bối rối. cảm giác như là nhóc con đang cố lãng tránh cô vậy. cả những cử chỉ của bé con hôm nay cũng mang lại cho hoseok cảm giác hệt như thế nữa. nhưng hoseok không muốn gia tăng sự khó xử này lên, nên chỉ cười xòa gật đầu đồng ý. cô hiểu ý hoseok, nên chỉ khẽ đặt nhẹ một bàn tay mình lên vai của hoseok, giống như một sự thấu hiểu và an ủi của cô dành cho cậu vậy.

thế là cả ba người họ, hai lớn một nhỏ cùng nhau đi đến quán bánh gạo quen thuộc. suốt quãng đường đi, nhờ những câu chuyện bâng quơ về chuyện thường ngày của cả nhà mà có lẽ khoảng cách giữa bé con và cô cũng vô tình dần được thu hẹp. bé con đã chịu nói chuyện cùng cô, còn rất vui vẻ nữa. trên chuyến xe nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện những tiếng cười đùa rộn rã. trẻ con vẫn thật là rất dễ dỗ dành.

"gấu ơi, chốc nữa đến nơi con ngồi cạnh cô nha!" - cô nắm lấy đôi tay nhỏ bé của gấu con mà tươi cười.

"dạ, chút nữa gấu nhất định sẽ ngồi cạnh cô. vậy là ba phải ngồi một mình nè."

"rồi rồi, ba ngồi một mình, để hai cô cháu ngồi với nhau." - hoseok

bé con nhoẻn miệng cười thật lớn, để lộ hai mắt cười đặc trưng. bỗng dưng cô chợt cảm thấy có chút gì đó ấm áp dâng lên trong lòng mình. dịu dàng xoa đầu nhóc con tinh nghịch. còn hoseok, nhìn hai người họ, cũng cảm nhận được chút yên ả ở tận đáy lòng từng dậy sóng...

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top