•27•

vòng đu quay lần nữa lại bắt đầu, nhưng lần này chở biết bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu cảm xúc. bất chợt như nặng trĩu và chậm chạp. bé con dù tinh ý đến đâu, cũng chỉ là một đứa trẻ thích những điều mới mẻ. bé con thích chạm tay vào cửa kính để nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh hơn là lắng nghe câu chuyện của ba hoseok cùng với người lạ kia. còn hoseok và người con gái kia cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. đơn giản, chỉ là cùng nhau ngắm nhìn từng hành động của bé con. từng ánh mắt, từng cái trầm trồ và hứng khởi.

"ba hoseok ơi, gấu nhìn mãi chẳng thấy chán luôn."

bé con đột nhiên bước đến ngồi vào lòng hoseok, cười tít mắt. làm hoseok chỉ biết xoa đầu, rồi thêm một cái bẹo má con bé.

"ừ, ba biết gấu thích nên cho gấu đi thêm nè." -hoseok

"hay chút nữa, mình đi thêm nha ba, gấu năn nỉ ba hoseok mà."

"con không lo mấy papa đợi con sẽ trở nên buồn chán hả gấu?" -hoseok

"à, đúng rồi, còn các papa nữa. vậy mình đi nốt vòng này thôi ba nhỉ."

"anh dạy con bé tốt thật đấy hoseok." - người con gái ấy trong những mông lung của suy nghĩ về gia đình bé trước mặt mình, vô tình buộc miệng xen vào cuộc nói chuyện dở dang của hai ba con. hoseok nghe được câu nói ấy, cũng chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười gật đầu thật nhẹ.

"con tên là gấu nhỉ? cô là bạn của ba hoseok và các papa của gấu, nên cô có thể làm quen với cả con không?"

rồi cô gái chuyển sự tập trung về phía bé con, với một lời giới thiệu qua loa và một bàn tay hướng về phía gấu nhỏ như thể hiện chút thiện ý của mình. hoseok chăm chú quan sát từng cử chỉ và chờ đợi câu trả lời từ bé con dành cho cô ấy. nhưng trái với vẻ cởi mở và hoạt bát thường ngày, nhóc con chỉ lặng lẽ ngước nhìn ba hoseok với một ánh mắt có chút lạ lẫm. ánh nhìn như trông đợi tín hiệu gì đó từ anh. đến khi nhận được nụ cười dịu dàng và cái gật đầu thật khẽ từ hoseok, bé con mới dám đón nhận bàn tay của cô gái kia với một nụ cười hồn nhiên.

"dạ, con chào cô!"

"ngoan. lúc nảy cô nghe con nói muốn đi thêm một lượt nữa, cô có thể đi cùng con, con có muốn không gấu?"

"dạ thôi ạ, con vừa hứa với ba hoseok rồi mà cô. với cả các papa còn chờ gấu..."

sự e dè của nhóc con, khiến cô cũng chẳng còn biết nên tiếp lời như thế nào. nhìn cách gấu nhỏ ngày càng nép vào lòng hoseok và cả cái cách nhóc con nắm chặt tay ba mình. thật sự, cô cảm nhận được một khoảng cách rất lớn tồn tại giữa họ và cô. trong suốt quãng thời gian còn lại, cô chỉ có thể âm thầm nhìn con bé từ phía này. nhìn cách gấu nghịch mấy ngón tay của ba hoseok rồi cười xòa. nhìn cách cô nhóc nép nhẹ vào lòng hoseok. và cả những ánh mắt âu yếm gia đình nhỏ ấy dành cho nhau, ánh mắt mà có lẽ trước giờ, chưa từng ai có được ngoài họ.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top