•20•

hoseok hôm nay thức dậy rất sớm, khi trời chỉ vừa hửng sáng một chút. nhìn con gái nhỏ say giấc nồng trong vòng tay của mình khiến hoseok vô thức mỉm cười thật nhẹ. cậu luôn có những cử chỉ như thế mỗi khi ngắm nhìn bất kì dáng vẻ đáng yêu nào của bé con. với hoseok, có lẽ như thế đã là quá đủ, ...

chợt hoseok nhớ ra chiếc điện thoại của mình sắp đổ chuông báo thức, không muốn bé con giật mình nên vội với tay lấy nó. thông báo nhắc nhở giờ vừa được tắt, hoseok thở phào nhẹ nhõm. theo thói quen lướt vài ứng dụng hằng ngày nhưng rồi cũng thoát ra khỏi chúng một cách nhanh chóng. bất chợt hoseok nhìn hình ảnh bé con trên màn hình điện thoại cười hạnh phúc. sau đó tay di chuyển về phía biểu tượng của thư viện ảnh và nhấp chọn.

những bức ảnh của gấu nhỏ hiện ra, chính hoseok cũng không ngờ những khoảnh khắc chụp vội con gái của mình khi nhìn lại trông lại đáng yêu đến thế.

chọn một bức ảnh, là bé con đang đứng ngắm biển ngày hôm qua.

bức ảnh tiếp theo là, mấy nụ cười hạnh phúc của con gái.

và cả dáng vẻ choáng ngợp của bé con khi lần đầu được đến tham quan thủy cung.

bất chợt tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hoseok, và cậu nhận ra đó là jin.

"anh có chút việc muốn hỏi em, ra ngoài được chứ?" -jin

"anh đợi em một chút." -hoseok

bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức bé con, hoseok cũng đoán ra được phần nào điều jin sắp nhắc đến. nhưng có lẽ qua cuộc nói chuyện hôm qua với gấu, hoseok củng phần nào khẳng định được hơn chính kiến của mình.

nhưng nào ngờ, việc jin định nhắc tới không phải việc hoseok phải suy nghĩ cả đêm qua, mà là...

"em định tổ chức sinh nhật của gấu như thế nào? chúng ta sẽ ra ngoài ăn hay là cùng nhau bày tiệc ở nhà để anh biết còn chuẩn bị?" -jin

"à, chuyện đó chắc chút nữa mình hỏi con bé đi, xem sao rồi hẵng quyết định." -hoseok

"ừ, cũng phải. vậy thôi, có gì báo anh sớm, nếu ăn ở nhà thì anh sẽ ra ngoài mua ít đồ con bé thích về nấu cho cả nhà." -jin

"anh kêu em ra với vẻ đầy trịnh trọng mà chỉ để hỏi bấy nhiêu thôi hả anh?" -hoseok bất ngờ khi thấy jin toan ý định trở về phòng của mình.

"ừ, có thế thôi, chứ chẳng nhẽ hỏi thêm là có nên nấu canh rong biển cho con bé hay không?" -jin

"em còn tưởng anh lôi em ra đây để hỏi chuyện bức thư với món quà hôm qua..." -hoseok

"không hỏi anh đây cũng tự biết em sẽ không nói. hỏi chỉ làm em khó xử thêm thôi chứ có được gì đâu. nên thôi anh về phòng đây, lo chút nữa chuẩn bị đưa gấu đi học kìa." -jin

thế đấy, ngay sau câu nói của mình jin cũng đồng thời mở cửa phòng mình và bước vào trong. để lại hoseok với một sự bất ngờ vào buổi sáng sớm.

Nguồn:
Caroline Hernandez

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top