•19•
ôm trọn bé con trong lòng mình, hoseok nửa ngập ngừng nửa muốn cất lời. nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. nên hai ba con cứ nằm cùng nhau như thế. bé con thì nghịch nghịch bé gấu bông vừa được tặng hôm trước, còn hoseok thì cứ hết nhìn bé con lại đến nhìn mông lung về một hướng vô định. nhưng trong lòng cậu vẫn có gì đó không yên, ...
"gấu, ..." -hoseok khẽ xoa đầu con bé.
"dạ? có gì sao ba?"
"gấu, ... gấu có bao giờ nghĩ về mẹ không?" -hoseok
"mẹ? là người sinh ra con hả ba?"
"ừ phải rồi con, có bao giờ con muốn hỏi với ba về mẹ con không?" -hoseok
"con chỉ thắc mắc tại sao mình lại có đến những bảy papa trong khi bạn bè con ai ai cũng chỉ có mỗi một người ba thôi ạ."
"con cũng có một người ba mà, chỉ là có thêm 6 papa nữa cùng ba thương con thôi, phải không gấu?" -hoseok lại xoa đầu bé con cười nhẹ.
bé con cùng cười tít mắt, gật đầu tỏ vẻ hết sức đồng ý.
"con có buồn không khi mình khác các bạn, gấu không có mẹ bên cạnh thương con?" -hoseok
"không ạ, vì mấy papa thương con rất nhiều, con nghĩ là con nhiều hơn cả người gọi là mẹ đó ba."
"sao gấu lại nghĩ thế?" -hoseok
"tại con thấy các bạn có bảo mẹ các bạn đến đón rất muộn, còn ba và các papa thì không như thế. con còn lại được rất rất rất nhiều quà bánh con thích từ các papa. à còn cả các papa cũng rất hay cõng con, gấu nghĩ mẹ thì sẽ không làm được như thế đâu ba hoseok nhỉ?"
"ôi trời, con gái của tôi nè..." -hoseok
nghe giọng điệu đầy tự hào từ bé con khi nói về các papa khiến hoseok cũng chỉ biết cười nhẹ nhõm. thật may mắn khi bé con không cảm thấy tự ti hay tủi thân vì điều ấy. cậu từng luôn lo sợ rằng bé con khi lớn lên sẽ bắt đầu nghĩ về mẹ, nghĩ về những điều mình không thể làm cùng mẹ mà trở nên dè dặt, nhút nhát. còn sợ cả sự khác biệt này sẽ khiến bé con khó hòa nhập cùng các bạn. nhưng có lẽ, mọi thứ cho đến hiện tại vẫn diễn ra theo chiều hướng tích cực nhất ...
"à, gấu nghĩ sao nếu một ngày bỗng nhiên có một người con có thể gọi bằng mẹ xuất hiện?" -hoseok
"con cũng không biết nữa ba."
"gấu có cảm thấy...?" -hoseok
"ba hoseok ơi, gấu buồn ngủ rồi nhưng con không muốn về phòng, con lười quá. tối nay ba cho con ngủ ở đây với ba và papa jimin nha."
"ừ, thế thì gấu cứ ngủ ở đây với ba."
hoseok cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ ôm con gái vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng nhỏ để dỗ bé con đi vào giấc ngủ. tiếng thở dần đều đặn của bé con cũng phần nào xoa dịu đi phần nào nỗi lòng của hoseok.
ánh mắt cậu khẽ hướng về phía bức thư để ở đầu giường, sau đó lại trở về với vô định.
đêm hôm đó bé con có một giấc ngủ thật ngon trong lòng ba hoseok, ...
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top