Con gái, đàn bà và lỡ lầm tuổi 13...

… Lại một chiều mưa, Sài Gòn 17 năm nay vẫn thế, vẫn thất thường, rất ư khó đoán. Sáng năng chiều mưa, trưa có bão, chả trách người ta nói Sài Gòn như một cô gái đỏng

đảnh, tiểu thư hay bướng dỗi. Với tôi sự thất thường của Sài Gòn rất thú vị, man mác, buồn bã, có khi mưa rơi nhưng nắng vẫn ngập tràn, tất nhiên trừ nững lúc đang tung tăng mà bị ướt thì thật … nổi điên. Nhưng hôm nay tôi không muốn viết về mưa, về cô gái bướng bỉnh ấy…

…………4 năm trước, nó và tuổi 13 ngây thơ, vụng dại… Nó không đẹp nó biết, nhưng nó khá xinh, nó biết rõ điều này. Nó như hang trăm, hang ngàn đứa con gái khác đang lớn lên từng ngày và bước vào cái giai đoạn mà người ta gọi là “tuổi dậy thì”. Quãng đường trở thành thiếu nữ vốn không đơn giản như bạn nghĩ, nó không phải một luật đinh bất di bất dịch nào mà bạn chỉ cần chờ đợi tới đúng ngày giờ mà gật đầu cái rụp. Với người này là sự chuẩn bị sẵn nhưng với kẻ khác là sự hoảng loạn, có thể đúng thời điểm, có thể không. Nó là trường hợp thứ hai, hoàn toàn bất ngờ  và… không đúng lúc.

Nhà nó nghèo, nghèo như chính xác cái nghĩa đen cùa từ này. Đại loại nhà nó ở gần sát tận cùng đáy xã hội, cũng còn may là đủ ăn, nó sinh ra  với cái kiếp xài đồ cho đồ mượn, nhà dột nát xiêu vẹo, và rong ruổi ngày đêm bán vé số với má. Má nó cũng lạ bán vé số mà đạo đức quá chừng. Nó luon luôn nghĩ về má như vậy. Nó thường nghe người ta chửi má, nhất là bọn đàn ông ve vãn má nó mỗi khi má nó mời họ mua rằng:” Mày đạo đức giả với ai vậy, nghèo như cái giẻ rách như mày mà làm sang à, mày không phải đĩ đâu mà làm cao! Ông để mắt tới mày là may cho mày rồi! Đồ con điếm nghèo!” Nó lúc ấy mới ba tuổi, nó không hiểu đạo đức giả là gì, con điếm là gì, nó chỉ biết sao mẹ không đồng ý với người ta cho rồi thì nó sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sẽ được ông đó nhận làm con nuôi như lời ông ta nói, nó cũng không phải đội nắng dầm mưa hay ở nhà dột nát đó nữa. Nó lớn lên với hình ảnh những giọt nước mắt của mẹ mỗi đêm, với ám ảnh người cha điên loạn sau mỗi khi đêm về. Cha nó là kẻ loan trí!

Ông trời luôn bắt gười ta phải khổ, khổ đến tận cùng. Nhưng nó lại cho rằng nhan sắc của nó là điều sót lại mà ông còn ban cho nó. Một ngày giật mình trong gương nó thấy sao mình thật lạ, người ta khen nó đẫy đà, và xinh hơn trước, bọn trai trong xóm nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ và nó hoảng hồn khi nó bắt đầu có “kinh”. Má nó phải giải thích nhiều lần nó mới hiểu rằng đó là chuyện bình thường và nó không bị ung thư. Nó vui mừng khi nhận ra nó lớn, nhưng má nó thì không. Bà lo cho đứa con gái ngây dại…

… Nó cũng được đi học, nhờ vào cái trợ cấp gì đó của phường. Ơ cái  ngôi trường bình dân, mả chuyện đánh nhau là “thường ngày ở huyện”, những trò quậy phá  là “thường ngày ở quận” thì dĩ nhiên nó sa ngã là điều bình thường.

Nó bình thường lớn lên.. hay nói đúng hơn là lớn lên như những đứa ngỗ ngược…

Gặp hắn, kẻ hào nhoáng với xe xịn, quần áo bong lộn, tóc xanh đỏ đủ màu

Nghiệt duyên…

Nó yêu hắn…yêu bằng bản năng, bằng cái sự trong sang vụng dại…

Hăn kẻ “chén gái” nhất nhì trong nhóm bạn, chả có thằng nào lại ngu dại gặp gái trẻ, khá xinh mà từ bỏ nhất là hắn chắc chắn nó là “rau sạch”, còn trinh nguyên chưa nếm mùi đời…

Nó được hắn dát vào não nào là xe, là quần áo, là phấn son chả biết hắn tốn bao nhiêu chỉ biết cái gía nó phải trả là sự trinh trắng của đứa con gái … 13 tuổi.

Hắn bảo nó đó là sung sướng, chết tiệt chỉ có bọn con trai là sung sướng thôi, lần đầu của nó đau thấu trời, chỉ có máu và nước mắt…

…Một ngày, nó phát hiện nó có những biểu hiện lạ, nó có thai, thật sự nó cũng chẳng hề biết rằng trong cơ thể đang từng ngày có một mầm sống đang lớn lên cho tới khi nó nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của những bà cô chuẩn bị lên chức mẹ.

Nó tìm hắn, báo cho hắn biết. Hắn lôi nó phăng phăng ra khỏi phòng karaoke, nhìn nó thật kĩ và hỏi nó: “ Em đừng có đùa với anh, em bình tĩnh lại đi không phải anh đã đưa thuốc cho em uống rồi sao?” …Nó im lặng, rồi nước mắt giàn ra, “em không biết, em không biết, em nghe mấy bà bầu  nói, em thấy em rất giống họ… Anh à! Má em giết em mất làm sao em có thể sanh con được, sanh con em còn không biết nó như thế nào nữa mà…” “Yên nào, yên nào,… nín đi nào… tôi bảo cô nín đi nghe không, mẹ kiếp tại sao cô lại có thai được cơ chứ!” Hắn kéo nó ngay đến phòng khám tư, hắn biến mất tăm sau khi nghe bác sĩ nói nó đã có bầu hơn ba tháng và dĩ nhiên là không phá được, nó còn quá trẻ, nó khi đó mới 13.

Lầm lỡ, những phận gái lầm lỡ thường bị xã hội chê cười, mắng họ là ngụ dại nhưng lầm lỡ khi ta 18, 20 hay lớn hơn thế thì mọi chuyện có khi dễ dàng hơn chăng. Ít nhất họ đã trưởng thành, có thể nói rằng chồng họ mất, rằng ly dị chồng hay đại loại như vậy mà kể cả khi họ thừa nhận sự thật với mọi người thì người ta cũng dễ dàng phủi tay cho họ mà nói rằng:” Lớn rồi mà quan tâm chi tới chuyện người ta cho mất công”. Và Ít nhất họ có khả năng nuôi nấng đứa trẻ nên người, sinh ra nó khỏe mạnh và lành lặn. Nhưng mang bầu ở cái tuổi quá non nớt như nó là một cơn ác mộng, nó bắt đầu nghĩ về những tháng ngày sắp tới nó phải làm sao, cơ thể nó sẽ thay đổi thế nào, rằng con nó có được bình thường như người ta, rồi làm sao nó có thể cho mẹ nó biết, gia đình nó sẽ làm thế nào đôi mặt vơi dư luận…. vâng vâng và vâng vâng… Người lớn luôn bảo trẻ con khi lầm lỗi cũng ngây thơ không suy nghĩ nhiều đến chuyện lỗi lầm của mình và cho rằng việc giải quyết là của người lớn, nhưng họ không hề biết đó là một gánh nặng đi hết quãng đường lớn khôn của chúng. Đừng cho rằng tuổi teen là không biết suy nghĩ, nó còn trẻ nhưng nó biết rất rõ những gì đã và đang xảy ra với chính bản than mình.Phải nó thiếu kinh nghiệm nó ngu ngốc và khờ dại nhưng bây giờ là trách nhiệm, trách nhiệm với mầm sống mà chính mình đã tiếp tay tạo nên. Nó đã nhiều lần muốn kết liễu chính mình, nó cũng nhiều    lần làm theo lời tụi bạn uống nước mát, uống rau má nhưng sức sống của đứa bé là quá lớn nó không chịu từ bỏ người mẹ trẻ. Nó theo lời chị  bạn thường hay đi bay và phá thai vài lần bằng thuốc bắc, nhưng mỗi khi nó cầm chén thuốc lên thì nó lại không có can đảm

cứ như nó đang mang cảm giác của kẻ giết người.

Sau những ngày vật lộn với tư tưởng giữ hay là bỏ, nó nói với má.Nguoi mẹ chết lặng nhìn nó, điều bà không trông đợi đã đến và đến quá nhanh. Bà tìm mọi cách tìm ra nhà của tên khốn nạn làm hại đời nó. Cũng may có người biết nhà tên khốn nạn đó. May hơn nữa là gia đình hắn cũng rất “đạo đức… giả”, sợ người ta đồn ra đồn vào, gia đình hắn rước nó về với danh phân “osin”.

. Nó có lẽ là trường hợp hiếm hoi còn trẻ sanh con ra mà  không bị dị tật gì, đứa trẻ èo uột được lấy ra từ bà mẹ trẻ mặt còn non choẹt trong sự lo lắng của tất cả những ngươi biết chuyện. Yếu ớt, nhỏ nhoi nhưng tuyệt nhiên nó không quấy khóc , sự mạnh mẽ ham sống mạnh liệt hơn bao giờ hết chất chứa trong sinh linh bé nhỏ.

….Nó ở nhà hắn được ăn, được mặc và được chửi, được đánh. Người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó.Con nó là con trai ông bà rất cưng cháu nhưng luôn luôn dạy nó rằng:” Tôi chỉ cần cháu nội chứ cái thứ đĩ điếm từ sớm như cô thì tôi không cần! Đồ con đĩ nghèo!” “Đĩ nghèo” giờ nó mới biết ý nghĩa của hai từ này, mới thấm cái đau nhục nhã của má nó khi bà bị lũ khốn ấy ve vãn. Vậy mà đã có lúc nó trách mẹ nó sao lại không bước theo bọn chúng. “Đĩ nghèo” nghèo là cái tội mà nó phải mang, nghèo mà xinh xắn thì lại là cái tội lớn. Nhưng nó vẫn phải cắn răng chịu đựng vì má nó đã từng khuyên nó hãy sống vì chồng nó, vì con nó.

Chồng nó, cái từ âu yếm ngày nào nó phát ra từ miệng như những đứa tuổi teen vẫn thường gọi nhau “vợ và chồng”. Lúc đó nó vui lắm có cảm giác như cả hai đã có trách nhiệm với nhau, đã gắn hai trái tim làm một. Nó dù quậy phá,nghịch ngợm, đánh nhau, nhưng vẫn là con mèo ngoan khi bên “chồng của nó”. Giờ thì, hắn là chồng thật sự của nó dù chưa có giấy tờ gì làm chứng, nhưng mỗi khi gọi hắn là chồng, lòng nó càng them nhục, nhục và chỉ có nhục mà thôi. Yêu thương đâu hết rồi, chả còn, nó trơ ra như gỗ đá khi bên hắn, mặc xác hắn vật nó ra giường, mặc xác hắn leo lên người nó mà nhún nhảy, mặc xác hắn hôn hít lên người nó,… Hắn cũng chả yêu thương gì nó, hắn coi nó như con “sex toy” có hơi ấm, cho hắn xả stress khi hàng hắn trốn đâu hết rồi. Có khi hắn kéo những con nhỏ đó về làm tình trên giường của hai vơ chồng nó và giới thiệu với bon chúng rằng nó là “con ô sin nhà anh ấy mà”. Ban đầu nó còn giận, còn khóc, càng ngày nó càng trơ càng lỳ, nó quanh quẩn trong nhà như một bóng ma lủi thủi. Nó im lặng như con “sex doll” đúng nghĩa ở trên giường khiến đôi lúc “thằng chồng” của nó cáu gắt lên. Nó chỉ cười khi nó ôm con nó, lạ lung nó năm đó 14 nhưng dường như bản năng làm mẹ đã cài sẵn vào mọi đứa bé gái trên đòi này, nên dù nó bao nhiêu tuổi nó vẫn rất yêu con của nó. Yêu và nâng niu như đó là nguồn sống, là nơi nó trốn tránh những lời chửi rủa, nhưng lời lăng mạ, hạ nhục nó.

Một đêm mưa, chồng nó ngà ngà say vẫn như mọi lần,hắn lết về như một xác chết trái hắn với cái vẻ bong bẫy mượt mà mỗi khi đi “đốn gái”. Hắn lảm nhảm bên tai nó rằng hắn đã làm một con nhỏ khác có thai và con nhỏ này may thay đã 20 tuổi. Nó cười khẩy nhìn vào chồng nó rồi buông từng câu chậm rãi “ Sao 20 à!chà đàn bà bao nhiêu tuổi cũng vẫn dại anh nhỉ? rồi anh tính làm gì.. à mà từ khi nào anh có thói quen báo cáo với em nhỉ?” Thằng chồng nó trừng mắt lải nhải “ Cô hâm à, ít ra cô cũng là vợ tôi mà” hắn ngừng nói áp đầu vào sau gáy nó lướt nhẹ môi trên vai gầy “ Không ghen à, cô yêu tôi lắm mà?” nó đẩy hắn ra vẫn chầm chậm cất từng lời “ Ghen? kể từ khi anh kéo từng đứa con gái vào trong căn phòng này ôm ấp nó trước mặt tôi thì tất cả những gì đẹp đẽ nhất vê anh đã không còn… yêu, người như anh thì biết tình yêu là gì?” “Im ngay cô đang giảng đạo với tôi à! Này thì giảng này thì nói, cô cũng có khác gì bọn chúng chả phải cũng ham muốn tiền tài của ông bà già tôi, ham thích gương mặt của tôi lắm à, này thì… này thì…” mỗi khi ắn hét lên hắn lại xé toạc áo trên người nó, nó lại im lặng làm đúng cái bổn phận là con búp bế tình dục như mọi lần, mọi ngày. Hắn hôn lên người nó, lướt trên da thịt của đứa con gái vừa tròn 15, rồi hắn cố gắng đẩy hai chân nó ra và nhún nhẩy như một thói quen không thể bỏ của một con thú hoang. Nó vẫn im lặng cho tới khi hắn năm vật ra và bắt đầu nói vào tai nó rằng hắn sắp rước con nhỏ đó về nhà này, hắn sẽ cưới con nhỏ đó đàng hoàng như một người vợ, và con của con nhỏ đó sẽ có dah phận rõ rang và hắn muốn biết nó muốn ở lại với con nó hay muốn cầm một khoảng tiền ra đi

 thì nó cắn hắn đến bật máu và đẩy hắn ra. Sức chịu đựng hai năm trong ngôi nhà mục rỗng này và cơn ác mộng dài đằng đẵng đã quá đủ với nó. Nó không phải sợ hắn sẽ cưới con điếm nào đó về, nó  cũng chả ghen chả yêu gì hắn nữa, hay ghen tức gì về cái danh phận vốn có cũng như không ấy, nhưng tại sao, tại sao hắn lại coi nó như một con đĩ không hơn kém trả tiền và đuổi nó ra khỏi con của nó ư? Không nó không chấp nhận, nó không muốn xa con của nó, nó không muốn xa nguồn sống của nó. Hắm ôm vết thương và tát vào mặt nó, hắn dung hết sức đè lên người nó rồi hét vào mặt nó những từ dung tục nhât “ Con đĩ mày dám cắn tao à, nếu con mày không phải của tao thì tao đuổi mày ra khỏii nhà lâu rồi, tao nghĩ mày ngoan hơn mấy con điếm khác ai ngờ mày cũng tinh tướng,… ông đếch them hỏi mày nữa mai ông sẽ tống mày  về với bố mẹ mày, về với cái con điếm già mẹ mày, thằng bố điên của mày, con mày cũng chả xinh xắn gì, chỉ vướng chân ông, con vợ ông sắp lấy mà cho ông một thằng con đẹp đẽ thì ông tống con mày ra khỏi đây, đồ con của đĩ!” Nó trong cơn hoảng loạn,chộp lấy chiếc đèn ngủ nơi đầu giường và đập vào đầu hắn.

Nó chạy đi, chạy sang phòng con nó, ôm lấy đứa trẻ yếu ớt mơi bập bẹ biết nói chạy  và chạy, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà cao tầng đầy u ám, chạy và chạy chạy như thể sắp tìm được ánh sang nơi cuối con đường. Nó về nhà, đập cửa và kêu gào nhưng người ra mở cửa không phải  là má nó, người ta nói má nó đã bỏ đi sau khi cha nó chết vì lên cơn động kinh dữ dội chắc là đã một năm. Nó mới sực nhớ một năm qua má nó không đến thăm nó, một năm qua bọn người bên nhà chồng nó không còn chửi bới về má nó về ba nó nữa, nó cũg lấy làm lạ nhưng không dám hỏi tới. Tại sao, tại sao khi người ta sắp tìm ra được chút hy vọng mong manh để thoát ra thì ông trời lại cố đẩy người ta đến chân tường, đường cùng nó đi đâu đây, con nó nữa sẽ ra sao đây, đứa trẻ nhỏ bé với hơi thở hổn hển, nước da tái mét chỉ duy có ánh mắt là rực sang một niềm tin...

 …. Tháng 6/2011 tôi gặp lại nó, con bạn cùng trường ngày nào. Khi tôi đang đau đầu lo lăng cho nắm sau sẽ phải thi tốt nghệp và thi đại học, gặp lại một dáng người quen quen ngày nào, đẩy xe bánh tráng bên cạnh là đứa bé khoảng chừng ba tuổi, còm nhom nhưng lanh lợi, biết khen khách hang của mẹ nó nữa cơ mà.  Nó vẫn thế, vẫn tóc đuôi cá, vẫn đôi mắt biết cười, vẫn nụ cười than thiện nhưng già dặn hơn,đàn bà hơn và trải đời hơn. Nó khuất dần, khuất dần trước mắt tôi, cái dáng cao, đầy đặn và đen nhẻm đẩy xe bánh tráng, nghiêng người cười với đứa bé trên xe làm tôi nhớ mãi. Kẻ đã bỏ cuộc chơi theo chồng khi mới 13 tuổi, kẻ đã ngồi hang giờ trải lòng với tôi về cuộc đời mình về 4 năm mà tôi chì biết cắm đầu vào học thì đối với nó là ác mộng dài. Con gái, đàn bà, lỡ lầm và tuổi 13…

                                                                            Suribone (Mem of Dreamcatcher),  1h30 sáng 3/7/2011

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: