Bí ẩn trước đám cưới - bị ma nhập (1)
---
Tôi tên là Hương Tâm, một cô gái đang tuổi 16, độ tuổi mà ai cũng khen là tuổi hồng. Nhưng không, ba tôi bảo tôi khác người, cách tôi sinh ra vốn đã khác người, lớn lên lại càng không giống người bình thường. Hồi sinh tôi, bệnh viên hay trạm xá vô cùng hiếm nên mẹ đành sinh tôi tại nhà, có bà Phương đỡ đẻ thôi. Lần đó ba tôi chờ ngoài nhà mấy tiếng nhưng lại không có động tĩnh gì, ông chạy vào xem thì không thấy bà Phương đâu, nhìn sang lại thấy mẹ tôi chết rồi, tôi có thể cứu được. Ông bình tĩnh tìm cách gọi một linh hồn trong đám cô hồn dã quỷ để giúp tôi ra đời một cách thuận lợi. Lớn lên từng ngày ba tôi không muốn tôi tiếp xúc gần người khác nhiều, vì dù sao tôi cũng là con của xác chết âm khí lại nhiều hơn dương khí. Nhưng từ khi có nhận thức thì tôi đã thấy Thu bên cạch rồi. Chúng tôi cùng lớn, cùng vui. Mọi chuyện đều chia sẽ cho nhau. Hôm qua Thu vừa khoe tôi là anh của Thu thích chị Xuyến con của bác trưởng thôn. Thu rất thích chị Xuyến, tính chị hiền lại rất tốt. Sau hơn một tháng theo đuổi thì chị Xuyến đồng ý anh của Thu. Thu kể chuyện cho tôi mà miệng luôn cười
“Nè Tâm, cậu thấy anh tớ giỏi chứ, thật mong ăn đám cưới của anh tớ nha~”
“Ừm, người mê anh trai như cậu thì có gì mà anh cậu không giỏi chứ?”
Những lúc này Thu thầm mắng tôi rồi cười khúc khích, sau đó lại tiếp tục tán dóc
“Cậu đừng có mà chọc anh tớ, đến lúc đó Tâm với mình sẽ được làm phụ dâu đó”
Càng đến gần ngày đám cưới của anh Dư - anh của Thu – thì chuyện không may xãy ra, bác Lâm đi rừng lấy cũi lại thấy xác anh Dư nằm dưới gốc cây, chết không biết từ lúc nào nhưng da thịt thối rửa và hôi lắm rồi, kẻ giết người cũng quá ác, đâm liên tiếp vào phần bụng và nội tạng của anh, khiến phần nội tạng nát bét trộn lẫn vào nhau không phân biệt rõ bộ phận nào nữa, máu thịt be bét thấm ra xung quanh. Vì thôn tôi ở nhỏ, lại ít người ra vào, không gây thù oán ai mà có vụ án nên nhanh chóng bị kết luận là thổ phỉ cướp của bỏ trốn, sau đó hồ sơ vụ án bị xếp vào ngăn tủ…
Sau gần một tháng xảy ra chuyện anh Dư mất, mẹ của Thu luôn than phiền và hỏi thăm tôi về việc Thu biến mất vào lúc nữa đêm, đến sáng thường đi về, mỗi lần quần áo đều dơ còn tay chân thì dính đầy bùn đất. Tôi không thể để yên vậy được, đêm đó tôi xách một chiếc đèn lồng đi theo. Đây là đèn trấn hồn, nói rõ ra thì để giữ linh hồn không cho thoát ra, đèn này tôi đem trấn hồn một con chó ma, giờ thì đành nhờ vào nó tìm ra Thu thôi.
Năm đó tôi khoảng 9 tuổi, vô tình thấy chú chó này ngồi kế bên bờ sông, cứ nhảy xuống rồi lại lên lại, lại ngồi nói chuyện thì rõ là chủ nhân của nó tự tử, giờ nó ngồi chờ, tôi thấy cũng có cảm tình nên đem nó về nuôi. Về nhà khoe thì ba tôi lại bảo không thấy gì? Chả phải cún con còn trên tay tôi đây sao? Kiên quyết một hồi thì ba tôi khá hiểu, nói là tôi có thể thấy hồn ma có oán niệm không siêu thoát được. Tôi ậm ừ hiểu, nhưng vẫn muốn giữ cún con này, ba lại bảo không thể, giữ nó thì nó hồn siêu phách lạc mất, năn nỉ một chút thì ba tôi cho cái đèn trấn hồn này, bảo nó muốn vào thì con được nuôi. Tôi bỏ xuống thì nó liền nhảy vào… Dòng suy nghĩ đang chạy thì bị cắt đứt bởi tiếng khóc rên phát ra phía trước, bây giờ tôi thẩn người ra phát hiện đây là đường đi đến nghĩa địa, Thu làm gì ở đây chứ? Tôi chạy thật nhanh đến phần mộ của anh Dư, quả nhiên Thu ngồi ở đó, còn dùng tay bới đất lên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top