HỒ NƯỚC CỦA QUÁ KHỨ - CHAP 1
Tôi tên Liễu Mộc Lan, năm nay 16 tuổi. Tôi là một học sinh bình thường mà thôi. Hôm đó, cái hôm mà tôi lên 16 ấy. Tôi bị xô xuống nước khi đang cứu một chú mèo con trong thùng đang bị trôi. Tôi vừa mới ôm được con mèo thì...*ÀO...*
- Á...
Tôi không biết bơi. Cái người đẩy tôi xuống bỏ đi với nụ cười vui vẻ. Không ai khác là người bạn tôi tin tưởng Tiểu Lan...
- Tại sao? Con không muốn chết như thế này. Hỡi Thần...
- hha...hha...*thở*
- Tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ...
- Người là ai?
- Ta là người cai quản nơi đây!
- Thần có thật ạ!
- Ta sẽ cho ngươi một cơ hội...
- Dạ...*cười*
- Ta sẽ cho con quay về một nơi, đó là kiếp trước của con... Tuyết Vũ... Liễu Tuyết Vũ... Hãy thay đổi những lỗi lầm của con với người đó, vị vua mới đăng cơ cần con giúp đỡ đó... Sau đó, ta sẽ cho con về nhà...
- Vâng...*ngơ ngác*
*Mở mắt*- Đây là đâu?*nói nhỏ*
*Mở cửa*
- Tuyết Vũ, con tỉnh rồi. (Một bà lão hiền từ bước lại gần)
*Im lặng**nhớ lại những kí ức của thân thể này*
- Sao thế con?*ngồi xuống*
- Dạ, không có gì ạ!*cười hiền hòa*
- Thế à!?*đứng dậy đi*
*Té*
- Bà nội...*đứng dậy**giơ tay đỡ*
- Không được...*tức giận*
- Bà à... Sao thế ạ...
- Con quên rồi à... Làng chúng ta bị bệnh truyền nhiễm đó... Đụng vào sẽ lây...
- Con đi đi... Đi khỏi ngôi làng này càng xa càng tốt...*tắt thở*
- Bà à...*rưng rưng*
*Chôn**cột tóc, trang điểm lại**lấy túi nải*
- Bà à, hãy ăn nghỉ đi ạ...*chạy đi*
*Tới cửa làng*
- Tuyết Vũ, con cầm lấy này đi...*đưa*
- Bá mẫu đừng như thế!*đưa lại*
- Ta ở đây cũng như chờ chết, cần gì tiền nữa chứ!
- Bá mẫu à!*buồn*
- Con đi đi, cầm lấy để có tương lai, cố lên nào...*cười*
- Tạm biệt Bá mẫu, cảm ơn người đã nuôi con lớn như thế này... Kiếp sau con sẽ đền đáp...*cúi đầu*
*Chạy đi**khóc*
- Cuối cùng đã đến nơi!*thở phào*
- WoW... Đẹp quá... Nhộn nhịp ghê...*bước đi*
- Tránh đường... Cho hoàng thượng...*lính canh đẩy*
- Á...*xém té*
- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ...*quỳ xuống*
*Quỳ theo**nhìn lên*
Ồ, đẹp trai thế à!*nói trong đầu*
*Đi qua**mọi người đứng lên*
- Xem ra muốn vào Hoàng cung khó nhỉ!
- Thông báo kìa...*mọi người chạy tới xem*
*Chạy tới*
- Nhìn không hiểu gì hết vậy nè...*gãi đầu*
- Lão Bá, thông báo viết gì vậy ạ!
- À, thông báo nói chỗ ca nhảy trong hoàng cung cần người làm mẫu vẽ cho quần áo ấy mà...
- Cảm ơn Lão Bá... Mà chỗ đó ở đâu thế ạ...
- Đang ở chỗ Lâu Hồng ấy... Cô đi thẳng một sẽ thấy thôi...
- Cảm ơn nhiều ạ...
*Đi... Đi*
- Cuối cùng cũng tới...*mệt*
- Trời, còn phải xếp hàng...*hàng dài*
- Sao khổ vậy nè...*thở dài*
- Tránh ra...*ngựa phi*
- Thôi kệ, hàng cuối vậy...*bước ra giữa đường*
*cà lộc... cà lộc...*
- Mọi người cẩn thận...*mọi người la lên*
*Chạy ngang qua**đưa tay đỡ cô lên**nhìn nhau một lúc*
- Thả ta xuống... *bĩu môi*
- Cô nói đó!!!*thả*
- Á... ngươi...
*phi ngựa đi*
- Cô không sao chứ!? Một cô gái ăn mặc giản dị xếp hàng trước cô hỏi.
- Không sao...*bị xô vào*
*Một đám người mặc áo đen phi ngựa qua*
- Xin lỗi, Lúc nãy là phản xạ nhanh của tôi... Hai cô không sao chứ? Lại một cô gái xinh đẹp ăn mặc cũng rất giống một tiểu thư thuê cát hỏi...
- Không sao...*đứng dậy*
- Rất vui được làm quen, tôi là Lưu Lăng Hồng năm nay 16...*cô gái ăn mặc giản dị nói*
- Còn tôi Triệu Vũ Nguyệt, là một tiểu thư của quan nhỏ thôi, năm nay tôi cũng 16.*cô gái xinh đẹp kia nói*
- Còn tôi là Liễu... Tuyết vũ... Đúng, là Tuyết Vũ...*cười*
- Mắt cô thật đẹp. Có màu xanh của nước, cô không phải người nước này nhỉ?
- Hi hi, đúng vậy.
- Thôi, xếp hàng đi. Nếu không mất chỗ đấy...*Hồng Lăng nói*- umk...*cả ba đứng vào chỗ như ban đầu*
*Tới tối*
- Xin chào...*cười*
- Cô tên gì?*một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng cầm quạt hỏi*
- Tôi là Liễu Tuyết Vũ... năm nay 16... Tôi rất thích vẽ ra những loại vải cho bộ quần áo... Mong cô quan tâm...*cười*
- Miệng lưỡi của cô lanh lợi nhỉ!?*cười*
- Tôi thấy cô cười rất đẹp, tại sao cô lại không cười...*thắc mắc*
- Được rồi, thuê hai tiểu thư kia luôn đi...*chỉ tay*
- Vâng thưa bà chủ...*kính trọng*
- Mà bà chủ tên gì thế?*Vũ Nguyệt hỏi người hầu lân cận*
- Bà chủ tên Vô Song ạ... Lý Vô Song...*cười nhẹ*
- Cảm ơn cô...
- Không có gì ạ. Nô tì cáo lui...*lui đi*
1 tháng sau
- Tuyết Vũ, cô đã có ý tưởng cho loại vải mới chưa?
- Là tỷ tỷ Vô Song... Sao không vào ngồi, đứng ngoài cửa làm gì!?*kéo tay vào nhà*
- Muội rất cố gắng nhỉ!*cầm giấy vẽ mẫu vải lên nhìn từng cái*
- Như vậy là đủ rồi... Không cần làm nhiều đâu... Em cứ nghỉ ngơi đi...
- Thôi ạ! Công việc làm em vui hơn.
Cô vừa nói vừa nhặt mấy loại vải kia. Nói xong bà chủ cũng đi mất. Cô ngồi xuống suy nghĩ. Cô cảm thấy mệt mỏi, nhớ nhà và hận nhất là người bạn tiểu lan của mình. Được một lúc thì cô ngồi nhìn những ngôi sao kia và hỏi:
- Ta không có quyền lựa chọn hạnh phúc à!?
( viết mỏi tay rùi. Hi hi)
(Giới thiệu đây là Hoàng thượng ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top