Chương 1 ( 1/3)
Có rất nhiều truyền thuyết về mẹ tôi. Một số người buộc tội bà đã phản bội bố tôi- một chiến binh phàm trần vĩ đại, đánh cắp Tiên dược Bất tử của ông để trở thành một nữ thần. Một số người khác cho rằng bà là một nạn nhân vô tội, chẳng may nuốt phải tiên dược khi cố gắng bảo vệ nó khỏi những tên trộm. Dù bạn tin vào câu chuyện nào thì mẹ tôi, Chang'e, đã trở thành bất tử. Và tôi cũng vậy.
Tôi nhớ sự tĩnh lặng của ngôi nhà tôi. Chỉ có tôi, một người phục vụ trung thành tên là Ping'er và mẹ tôi sống trên mặt trăng này. Chúng tôi sống trong một cung điện được xây bằng đá trắng sáng loáng, với những cột nhà làm từ xà cừ và mái đình cong bằng bạc nguyên chất. Những căn phòng rộng lớn chứa đầy đồ nội thất bằng gỗ quế, hương quế thơm cay nồng thoang thoảng trong không khí. Một rừng cây mộc hương trắng bao quanh nhà, cùng với một cây nguyệt quế ở giữa, mang đến những hạt phát sáng với ánh sáng lung linh thanh tao. Không có cơn gió hay loài chim nào, thậm chí tôi cũng không thể nhổ chúng lên, chúng bám chặt vào cành cây vững vàng như những vì sao gắn với bầu trời.
Mẹ tôi dịu dàng và yêu thương, nhưng có phần hơi xa cách, như thể bà luôn mang trong mình nỗi đau lớn khiến trái tim bà tê liệt. Mỗi đêm, sau khi thắp sáng những chiếc đèn lồng để chiếu sáng mặt trăng, mẹ đứng trên ban công, lặng nhìn thế giới phàm trần bên dưới. Đôi khi tôi thức dậy ngay trước bình minh và thấy mẹ vẫn đứng đó, đôi mắt mẹ tràn ngập nỗi nhớ. Không thể chịu đựng được nỗi buồn trên khuôn mặt mẹ, tôi vòng tay ôm lấy bà, đầu tôi chỉ gần đến eo mẹ. Mẹ có vẻ bối rối trước cái ôm của tôi, như thể bà vừa tỉnh lại từ một giấc mơ, bà vuốt tóc tôi và đưa tôi về phòng. Sự im lặng của mẹ khiến tôi suy nghĩ. Mặc dù mẹ hiếm khi tức giận, tôi vẫn lo lắng sợ rằng tôi đã làm mẹ buồn.
Sau cùng, Ping'er đã giải thích cho tôi biết rằng mẹ tôi không thích bị quấy rầy trong thời điểm đó. "Tại sao vậy ?" Tôi hỏi.
"Mẹ cô đã phải chịu một sự mất mát lớn." Cô ấy giơ tay ngăn câu hỏi tiếp theo của tôi. " Tôi không thể nói thêm."
Ý nghĩ về nỗi buồn của mẹ làm lòng tôi khó chịu. "Đã nhiều năm trôi qua. Liệu Mẹ ta có thể vượt qua được không?"
Ping'er im lặng trong giây lát rồi nói: "Một số vết thương lòng mãi khắc vào xương tủy, trở thành một phần của con người chúng ta, định hình người mà chúng ta trở thành."
Thấy tôi còn thẫn thờ, Ping'er ôm tôi vào lòng. "Nhưng bà mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều, ngôi sao bé nhỏ của tôi ạ. Mạnh mẽ y như cô vậy".
Bất chấp những bóng tối thoáng qua này, nếu không phải vì nỗi đau đang gặm nhấm luôn nhắc nhở rằng cuộc sống của chúng tôi đã thiếu một thứ gì đó thì tôi vẫn hạnh phúc khi ở đây. Tôi có cô đơn không? Có lẽ là có, mặc dù tôi có rất ít thời gian để lo lắng về sự cô độc của mình. Mỗi sáng mẹ tôi đều dạy tôi học viết và tập đọc. Tôi mài mực lên đá cho đến khi mài được một lớp bột nhão đen bóng, mẹ dạy tôi tập viết từng ký tự bằng những nét bút uyển chuyển.
Tôi vô cùng trân trọng những khoảng thời gian này với mẹ tôi, đó cũng là lớp học cùng Ping'er mà tôi thích nhất. Tôi vẽ tranh cũng tạm, tôi cũng không giỏi thêu, nhưng không quan trọng lắm vì âm nhạc mới là thứ tôi yêu thích nhất. Cách mà giai điệu hình thành, khuấy động những cảm xúc trong tôi mà tôi chưa hiểu hết — dù là từ những dây đàn do ngón tay tôi gảy hay những nốt nhạc được tạo ra từ đôi môi của tôi. Vì tôi không có người để cùng thi đấu, tôi đã sớm thành thạo sáo và khí - đàn tranh bảy dây - thậm chí vượt qua cả kỹ năng của Ping'er chỉ trong vài năm. Vào ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi, mẹ tặng tôi một cây sáo bằng ngọc nhỏ màu trắng, tôi bỏ nó trong một chiếc túi lụa treo trên thắt lưng và mang nó theo cùng đi khắp nơi. Sáo có âm thanh vô cùng tinh khiết chính là nhạc cụ tôi thích nhất , ngay cả những con chim cũng muốn bay lên mặt trăng để lắng nghe — mặc dù có phần nào đó tôi tin chúng cũng bay lên để ngắm mẹ tôi.
Thỉnh thoảng , tôi cũng bắt gặp chính mình đang mê mẩn nhìn ngắm mẹ. Tôi bị mê hoặc bởi sự hoàn hảo của các đường nét ấy. Mẹ có khuôn mặt tròn như hạt dưa và làn da sáng lấp lánh như một viên ngọc trai. Đôi lông mày mảnh mai thanh tú trên đôi mắt đen tuyền cong thành vầng trăng khuyết khi mẹ cười. Những chiếc ghim vàng lấp lánh trên cuộn tóc màu sẫm cùng một bông hoa mẫu đơn đỏ được cài ở một bên. Bộ quần áo bên trong mẹ mặc có màu xanh như bầu trời ban trưa, khoác ngoài là một chiếc áo choàng màu trắng bạc dài đến mắt cá chân. Quấn quanh eo của mẹ là một chiếc thắt lưng màu đỏ son được trang trí cùng những tua rua bằng lụa và ngọc bích. Ban đêm khi nằm trên giường, tôi lắng nghe tiếng chạm lanh canh nhẹ nhàng của chúng và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì tôi biết mẹ đang ở gần bên.
Ping'er luôn quả quyết rằng tôi trông giống mẹ tôi, nhưng tôi cảm thấy cách so sánh này như so hoa mận nhỏ bé với một bông sen cao quý vậy. Làn da của tôi sẫm màu hơn, đôi mắt tròn hơn và khuôn mặt có góc cạnh hơn và còn có chiếc cằm chẻ đôi. Lẽ nào tôi lại giống bố tôi ư? Tôi không biết nữa, tôi chưa gặp ông bao giờ.Đã qua rất nhiều năm kể từ khi tôi biết được người mẹ thân yêu luôn lau nước mắt cho tôi khi tôi ngã, hay giúp tôi rèn từng nét bút nắn nót là Nữ thần Mặt trăng. Những người phàm trần thờ cúng mẹ và họ làm cúng dường vào mỗi Tết Trung thu, ngày 15 tháng 8 âm lịch, khi mà mặt trăng tròn và sáng nhất. Vào ngày này, họ sẽ thắp hương cầu nguyện, chuẩn bị những chiếc bánh trung thu thật ngon với lớp vỏ mềm bao bọc lớp nhân là hạt sen ngọt ngào và trứng muối. Những đứa trẻ sẽ rước những chiếc đèn lồng phát sáng có hình con thỏ, con chim hoặc con cá, tượng trưng cho ánh sáng của mặt trăng. Vào ngày này, tôi thường đứng trên ban công, nhìn ngắm xuống thế giới bên dưới và hít hà hương thơm của trầm hương thoang thoảng trong không trung mà được người phàm dùng để tưởng nhớ mẹ tôi.
Những người phàm khiến tôi tò mò bởi vì mẹ tôi luôn nhìn thế giới của họ với sự khao khát. Những câu chuyện của họ về những cuộc đấu tranh giành tình yêu, quyền lực và sự sống còn của họ khiến tôi bị cuốn hút, mặc dù tôi được biết rất ít về những âm mưu như vậy khi được sống trong vòng tay che chở này. Tôi đọc mọi thứ mà tôi có thể chạm tay vào, nhưng thứ tôi thích nhất là câu chuyện về những chiến binh dũng cảm chiến đấu với những kẻ thù đáng sợ để bảo vệ những người thân yêu của họ. Một ngày nọ, khi tôi đang lục tìm một đống cuộn giấy trong thư viện của nhà chúng tôi, một thứ gì đó tươi sáng lọt vào mắt tôi. Tôi lôi nó ra, trái tim tôi đập loạn xạ vì tìm thấy một cuốn sách mà tôi chưa từng đọc qua. Tôi thấy được những vết chỉ khâu thô ráp, có vẻ đây là một cuốn sách của người phàm. Lớp bìa của nó quá mờ, tôi gần như không thể nhìn ra bức tranh của một cung thủ đang nhắm một cây cung bạc vào mười mặt trời trên bầu trời. Tôi lần theo những chi tiết mờ nhạt của một chiếc lông vũ trong các quả cầu. Không, không phải mặt trời mà là những con chim, chúng cuộn tròn thành những quả cầu lửa. Tôi mang cuốn sách về phòng, những ngón tay ngứa ran khi chúng ôm chặt cuốn sách thô ráp vào ngực. Ngồi xuống ghế, tôi háo hức lật từng trang, ngấu nghiến những dòng chữ. Nó bắt đầu giống như những câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, với thế giới phàm trần chìm trong bất hạnh khủng khiếp. Mười con chim trời bay lên trên bầu trời, thiêu đốt trái đất và gây ra đau khổ lớn. Không một loại cây trồng nào có thể phát triển trên mặt đất bị cháy và không có nước để uống do những con sông bị khô cằn. Người ta đồn rằng ông trời rất ưu ái cho chim trời, do đó không ai dám thách thức sự hùng mạnh của loài sinh vật này. Ngay khi tất cả hy vọng dường như đã tắt, một chiến binh dũng cảm tên là Houyitook đã dương cây cung bằng băng đầy mê hoặc của mình lên. Anh ta bắn những mũi tên lên trời, hạ gục chín con chim trời và để lại một con duy nhất để thắp sáng trái đất .
Cuốn sách bị giật khỏi tay tôi. Mẹ tôi đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở mẹ gấp gáp. Khi mẹ ghìm chặt cánh tay tôi, móng tay bà như cứa vào da thịt tôi.
" Con đã đọc nó rồi ư?", mẹ khóc nói.
Mẹ tôi hiếm khi cao giọng như vậy. Tôi ngây người ra nhìn mẹ, cuối cùng khó khăn gật đầu.
Mẹ buông tôi ra, bà thả mình xuống ghế và ấn ngón tay xoay xoay thái dương. Tôi đưa tay chạm vào mẹ, cũng sợ mẹ sẽ đẩy tôi ra vì bà đang giận dữ. Thế nhưng mẹ lại nắm chặt tay tôi, tay mẹ lạnh như băng tuyết.
" Con có làm gì sai sao mẹ. Tại sao con không thể đọc cuốn sách này vậy?". Tôi ngập ngừng hỏi. Câu chuyện không có gì bất thường cả mà.
Mẹ yên lặng thật lâu, khiến tôi tưởng mẹ thậm chí không nghe thấy câu hỏi của tôi. Mãi sau mẹ mới quay mặt lại về phía tôi, mắt mẹ sáng long lanh hơn cả những vì sao.
"Con không làm sai điều gì cả. Cung thủ đó, Houyi..... ông ấy là bố của con".
Một tia sáng vụt qua trong đầu tôi, trong tai tôi với những lời mẹ vừa nói. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường hỏi mẹ về bố. Tuy nhiên lần nào mẹ cũng giữ im lặng, khuôn mặt trải đầy tâm sự, cứ như vậy đến khi tôi ngừng hỏi. Mẹ giữ nhiều bí mật trong tim mà chưa từng chia sẻ với tôi. Cho đến tận ngày hôm nay.
"Bố của con ư?" Lồng ngực tôi như thắt lại khi thốt ra những lời đó.
Mẹ tôi đóng cuốn sách lại, ánh mắt mẹ vẫn đặt trên bìa sách. Sợ rằng mẹ sẽ lại rời đi, tôi nhấc bình trà sứ và rót cho bà một cốc. Trà đã nguội, nhưng và vẫn nhấp một ngụm mà không phàn nàn gì.
" Tại Xứ Phàm trần, ta và ông ấy đã yêu nhau", mẹ bắt đầu kể, giọng mẹ trầm và nhẹ nhàng.
"Ông ấy cũng rất yêu con- ngay cả khi con chưa chào đời. Và giờ thì..."
Những lời mẹ nói ngắt quãng khi bà trở nên tức giận. Tôi nắm chặt tay để cố gắng an ủi mẹ, như một lời động viên nhẹ nhàng rằng tôi vẫn ở đây.
"Và giờ thì, chúng ta đã chia tay nhau vĩnh viễn."
Tôi hầu như không thể nghĩ ngợi vì những suy nghĩ dường như đang nhồi nhét trong đầu tôi, cảm xúc dâng trào trong tôi. Thứ tôi có thể nhớ, bố tôi đã không còn là một cái bóng mờ hiện diện trong tâm trí tôi nữa. Tôi đã thường xuyên mơ thấy ông ngồi đối diện với tôi khi chúng tôi dùng bữa, đi dạo bên tôi dưới những tán cây nở hoa. Mỗi lần tỉnh giấc, sự ấm áp trong lồng ngực nhanh chóng tan thành cơn đau hụt hẫng. Cuối cùng thì, hôm nay tôi đã biết được tên của ông, và ông cũng đã từng yêu thương tôi.
Tôi thắc mắc tại sao mẹ tôi vẫn luôn bị ám ảnh, bị trói buộc trong kí ức của bà. Điều gì đã xảy ra với bố tôi?Ông vẫn ở Xứ Phàm trần ư? Mọi chuyện là như thế nào? Tôi nuốt những câu hỏi này lại khi thấy mẹ lau nước mắt. Dù tôi rất muốn biết, nhưng tôi không nỡ làm mẹ tổn thương chỉ vì sự tò mò ích kỉ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top