Con gái 27 tuôi, những việc cần cân nhắc khi đứng trước tình yêu.

Tôi năm nay 27 tuổi, cái độ tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nói chung rất rắc rối.
Để nói về một tình yêu đơn giản thuần khiết, có vẻ như đã muộn rồi;
Tôi lại không cam tâm khi nói về một tình yêu thực tế, khi phải cân nhắc giữa lợi và hại, những điều phải đánh đổi trong tình yêu.
Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chưa được trải qua khoảng thời gian lãng mạn thì đã trở nên thật thấp hèn.
Người thân thường nói với tôi:"Đừng nên quá kén chọn, hãy hạ thấp yêu cầu."
Bạn bè lại nói với tôi:" Không nên miễn cưỡng bản thân, cuộc sống độc thân cũng rất tốt."
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tôi vẫn muốn yêu đương, chẳng qua tiêu chuẩn về tình yêu so với trước đã không còn đồng nhất nữa.
Cách đây một khoảng thời gian, tôi cùng đồng nghiệp đi ăn cơm, khi nói đến tiêu chuẩn chọn bạn đời, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là:"không thể chấp nhận yêu xa".Bởi vì trước đây vài năm tôi đã trải qua một mối tình yêu xa, thật sự rất khó khăn. Vào những lúc cần đối phương thì người đó lại không thể đến bên bạn; mỗi khi đôi bên xảy ra mâu thuẫn cũng chỉ có thể thông qua điện thoại để giải quyết. Trong một năm, số lần có thể gặp mặt, số lần được ôm đối phương trong vòng tay thì lại càng hạn chế.
Loại cảm giác đó giống như tôi đang cùng với một chiếc điện thoại nói chuyện yêu đương, chứ không phải cùng với người nào đó. Lâu dần, cả hai đều cảm thấy bí bách, đều xuất hiện suy nghĩ không biết tình yêu như vậy còn lý do gì để tiếp tục. Chính bởi vậy mà bây giờ dù bất luận thế nào đi nữa tôi cũng không muốn phải trải qua mối quan hệ yêu xa một lần nữa.

Tôi không muốn nói những lời nhớ thương qua chiếc màn hình điện thoại nữa, cũng không muốn một mình đón sinh nhật, những ngày kỷ niệm trôi qua cũng chỉ có một mình, lại càng không muốn mỗi khi buồn chỉ có thể ôm chiếc điện thoại.
Tôi cần một người có thể đến bên tôi, một người có thể xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của tôi, một người có thể cùng tôi cảm nhận những phút giây rực rỡ của nhân gian. Tôi thừa nhận rằng ở độ tuổi này mà vẫn còn hi vọng một tình yêu như vậy là một điều thật ấu trĩ. Bạn bè tầm tuổi tôi gần như đều đã có gia đình và có con rồi, một số thì cũng đang chuẩn bị kết hôn rồi, hình như chỉ còn mỗi mình tôi vẫn đang tìm kiếm cái gọi là "tình yêu". Mỗi lần có người muốn giới thiệu đối tượng cho tôi đều hỏi, tôi muốn tìm một người như thế nào. Tôi có chút ngại ngùng nói: "Tôi muốn tìm người mà cả hai đều thích đối phương."
Bởi vì họ sẽ nói với tôi "Hãy thực tế một chút, chỉ cần là người tốt, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng","con người sẽ thay đổi, chi bằng hãy nắm bắt những thứ thực tế hơn","có rất nhiều người họ cũng không gả cho tình yêu, không phải cuộc sống của họ vẫn rất tốt sao?"
Tôi phải thừa nhận rằng những lời này đã được khẳng định trong cuộc sống hằng ngày, và ở một phương diện nào đó nó lại rất có đạo lý. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn đặt tình yêu lên trên hết. Tôi mong muốn có tình yêu, tôi mong muốn cùng với người mình yêu thương trải qua những ngày tháng sau này.
Phó Thủ Nhĩ từng nói: "Nhất định phải kết hôn với người mình rất thích, chỉ thích một chút thôi là không đủ, thích một chút thì không đủ chống chọi với những năm tháng dài đằng đẵng sau này, chỉ cần con khóc nhiều vài tiếng có thể khến đôi bên cãi vã, vài lần như vậy đã không thích nhau nữa rồi. Bởi vậy, muốn cùng một người nào đó kết hôn thì phải đủ yêu thương, phân lượng đủ đầy thì củi gạo đẩy không đứt, dầu muối ngâm không nát, gói mưa đành không tan." 
Những năm trước, mỗi khi nghe thấy câu "Môn đăng hộ đối" tôi đều có một sự phản kháng rất mạnh mẽ, và luôn cảm thấy đây là một câu nói rất phong kiến và lạc hậu. Nếu như tình yêu và hôn nhân cần phải môn đăng hộ đối, liệu có còn tình yêu không?
Nhưng khi mà bản thân đến độ tuổi kết hôn, thì tôi mới hiểu rõ được yêu cầu môn đăng hộ đối là có đạo lý riêng của nó.
Tôi nhờ rằng, trong chương trình "Nghệ thuật nói chuyện" Thái Khang Vĩnh từng nói: "Trong ấn tượng của tôi, môn đăng hộ đối bao gồm trình độ học vấn, nền tảng văn hóa,... Gia cảnh khác biệt, quan hệ xã hội khác biệt, sau khi kết hôn những chủ đề trao đổi chung giữa hai người ngày càng ít, lâu dần tình cảm vợ chồng sẽ càng ngày càng xa cách."
Tình yêu của tuổi trẻ, có thể cái gì cũng không cần để ý, chỉ cần đôi bên đều thích nhau là được. Nhưng mà tình yêu ở tuổi 27, không thể không xem xét sự khác biệt về gia cảnh của đôi bên.
Bởi vì "gia cảnh" có thể tạo nên một con người, ngoài cơ sở vật chất, còn là cơ sở tạo nên chỉ số cảm xúc của họ; còn có rất nhiều thứ như học vấn, lập trường, thẩm mỹ, sở thích, tam quan và nhiều thứ khác.
Hai người có hoàn cảnh quá khác biệt, cho dù yêu nhau nhiều đến mấy, khi sống chung cũng sẽ bị cuộc sống hiện thực kéo càng ngày càng xa.

Tình yêu tuổi 27 không phải là một điều đơn giản. Bởi vì không thể không cân nhắc một số yếu tố thực tế, nên khi gặp gỡ ai đó không tránh khỏi cân nhắc ưu khuyết điểm; mặc dù thế tôi vẫn không hoàn toàn khuất phục trước hiện thực, trong tim tôi vẫn có một góc nhỏ luôn mong muốn có thể dùng tình yêu để lấp đầy.
Tôi biết rằng yêu rất khó, được yêu cũng rất khó, giữ được tình yêu càng khó, nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ, tôi vẫn luôn kỳ vọng.
Tôi vẫn luôn thích một đoạn trong "Tình yêu của tê giác": "Bạn pahir tin tưởng rằng ông trời sẽ luôn ưu ái những người dũng cảm, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Nếu bạn yêu thích điều gì đó; nếu bạn khát khao điều gì đó thì bạn hãy cứ yêu đi, cứ khát khao đi; chỉ cần bạn có một nguyện vọng đủ mạnh mẽ, thì bạn chính là người bất khả chiến bại!"
Chỉ cần bạn vẫn đang "Tìm kiếm' thì một ngày nào đó, bạn, tôi, chúng ta đều có được những thứ mà chúng ta mong muốn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top