#9


Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác và cố kìm nén những giọt nước mắt đang đua nhau chạy ra. Cô không biết cô khóc để làm gì, khóc vì bố mẹ vì tiền mà bán cô cho một ông già 55 tuổi, hay khóc vì lòng thương hại của họ dành cho cô khi họ cần cô, khóc vì mình là đứa con bất hiếu, dám cãi họ và đuổi họ... Một loạt nguyên nhân cho việc rơi nước mắt, cô đang cố tìm một nguyên nhân hợp lý. Bố mẹ cô vẫn cố hỏi cô lần cuối mặc dù cô ngoảnh mặt đi chỗ khác.
  "Thanh Diệp, con không giúp chúng ta, không giúp em trai con, con nỡ nhìn em trai con sau này sẽ phải sống khổ sở sao?" Mẹ cô nói
  "Thanh Diệp con hãy nghĩ lại đi, giúp bố mẹ đi mà, bố mẹ sẽ biết ơn con mà."bố cô nói
  "Hai người về đi, con sẽ không giúp hai người đâu."
  "Thanh Diệp, con hãy nghĩ cho kĩ đi, trong chuyện này, chỉ cần con đồng ý thì con sẽ được lợi rất nhiều đó. Suy nghĩ kĩ thì gọi cho bố mẹ nha." Mẹ cô nói
  "Con nói hai người về đi mà."
  "Hai người không nghe gì à. Hai người về đi, đừng làm phiền cô ấy nữa." Từ Khải nói
  "Vậy được rồi, bố mẹ sẽ về, con suy nghĩ cho kĩ đi." bố cô nói
  "Bố mẹ về đây." mẹ cô nói
  "Không tiễn." Hai từ vẻn vẹn lần đầu cô nói một cách trống không với họ.

  Bố mẹ cô đi về. Họ bước ra khỏi cánh cửa rồi cô mới ngoảnh mặt lại. Nhìn họ đi ra khỏi cửa, lòng cô nặng trĩu và hối hận về việc lúc nãy. Từ Khải và chị chủ quán không biết làm gì chỉ biết ngồi cạnh vỗ vai cô an ủi cô.
   "Thôi em đừng khóc nữa. Hai người họ không xứng để em phải hy sinh vì họ đâu. Nín đi cô gái của chị." chị củ quán nói
  "Hai người họ đúng là mặt dày mà. Đánh đập, hành hạ cô ấy giờ còn đến đây cầu xin, lại còn vì tiền mà đem bán con gái mình. Thật đúng là... Thôi cô gái mạnh mẽ đừng khóc, lau nước mắt đi." Từ Khải nói
  "Em làm vậy có phải hơi quá không chị, dù gì họ cũng là bố mẹ em, họ đã nuôi dưỡng em."
  "Em làm vậy là đúng, không quá đâu. Mặc dù họ là bố mẹ em nhưng lại bị phong tục cổ hủ kia làm mất nhâm cách rồi. Đáng để em phải làm vậy." Chị chủ quán nói.

Rồi vô tình cô thấy cái túi xách của mẹ cô ở chỗ lúc nãy bà ngồi. Cô đứng lên cầm chiếc túi xách của bà rồi chạy ra cửa. Cô đứng nhìn xem bố mẹ cô ở đâu. Họ đứng ở phía trên quán một chút, họ vừa nghe điện thoại xong và đang đi sang đường để lấy xe đi về. Cô thấy họ đang đi trên đường nhưng cô lại thấy một chiếc xe hơi màu trắng đậu ở phía trên chỗ họ đậu xe tầm 700 mét đang chạy về phía họ. Thấy vậy cô hét lên:
  "Bố mẹ, cẩn thận."
 
Nghe tiếng cô, hai người đứng lại và nhìn về phía cô. Cô chạy lại rồi đẩy hai người họ về phía trước. Vừa lúc đó chiếc xe màu trắng chạy đến, cô dùng tay chắn trước mặt và....Rầmmmmmm....

  Vừa lúc đó Thanh Phong đang đi đến chỗ quán cô thì thấy cô bị tai nạn, Từ Khải và chị chủ quán đứng ở cửa thấy vậy thì tất cả hét lên.
  "THANH DIỆPPPPP."

  Sau đó cả ba người họ chạy đến chỗ cô. Bố mẹ cô sau khi bị cô xô ngã và nghe tiếng rầm thì liền quay lại và hét lên:
  "THANH DIỆPPPPP CON."

Rồi họ chạy đến chỗ cô. Người kia sau khi gây tai nạn xong thì quay xe bỏ đi.

Cô nằm đó, với một vũng máu đã nhuốm đỏ chiếc áo phục vụ. Cô nằm đó mỉm cười, chẳng biết cười vì sao nữa. Cười vì mình đã đền đáp công ơn cho họ, hay cười vì hạnh phúc, cười vì đau khổ, hay cười vì mình sắp được giải thoát khỏi thế giới chật chội này? Cô cười vì tất cả điều trên. Từ Khải chạy lại và ôm cô vào lòng nói:
  "Thanh Diệp, Thanh Diệp, sao em ngu ngốc vậy, sao em lại cứu họ làm gì chứ, Thanh Diệp, đừng làm anh sợ nha."
  "Thanh Diệp, cô gái của chị, em đừng làm chị sợ nha, sao em lại ngốc mà làm điều này chứ, cô gái ngốc này."
  "Thanh Diệp, chị có sao không, chị hãy nói với em rằng chị ổn đi, chị đừng làm em lo được không?"
  "Thanh Diệp, con gái của ta, con có sao không? Thanh Diệp." mẹ cô nói
  "Thanh Diệp, đừng làm bố sợ nha."
 
Vẫn nụ cười đó, cô cười rất tươi rồi nói từng câu nặng nề với chút hơi thở cuối cùng.
  "Con...không...sao...mọi người...đừng...lo. Từ Khải...anh hãy...hứa...với...em...dù có...chuyện gì....cũng phải...mạnh...mẽ sống tiếp nha...hứa...với...em...những bí mật...đó đừng nói..."
  "Anh hứa, anh hứa mà."
  "Thanh....Phong...em trai yêu...quý của chị...chị...chủ quán...tốt bụng...bố...mẹ...hứa...với...con...dù con có chuyện gì....thì mọi người...cũng phải...mạnh mẽ...lên... Từ Khải...hãy đưa...đưa...em...đi..bệnh viện."
  "Mọi người hứa mà, chỉ cần em vượt qua thôi."
  "Được...được, Thanh Phong, gọi cấp cứu đi, nhanh lên."

  Ai cũng vừa khóc vừa nói và hứa với cô. Cô giơ tay chạm lên mặt anh, thấy vậy anh nắm tay cô đặt lên mặt mình. Và rồi, cô buông tay, đôi mắt nhắm lại, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Mọi người hét lên.
  "THANH DIỆP...."
  "THANH DIỆP, đừng ngủ mà, tỉnh dậy đi, THANH DIỆP." Anh ôm cô vào lòng rồi khóc trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top