#8
Tại nhà cô
Tiếng chuông điện thoại của mẹ cô vang lên. Bà cầm điện thoại lên rồi nghe:
"Alo, cho hỏi ai vậy?"
"Có phải là phu nhân của công ty bất động sản Thanh Việt đang chuẩn bị phá sản, tiền lương của công nhân đã chậm 3 tháng, tiền nợ ngân hàng chưa trả được phải không?"
"Phải, là tôi. Mà sao ông biết chuyện này."
"Làm sao tôi biết thì phu nhân không cần phải lo. Tôi sẽ giúp mấy người trả nợ, đồng thời giúp mấy người không phải bán công ty."
"Thật....thật sao? Vậy cảm ơn, cảm ơn ông nhiều. Thật sự cảm ơn ông." mẹ cô vui mừng nói
"Từ từ đã, phu nhân đừng vội. Tôi đồng ý giúp mấy người nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì ông cứ nói, chỉ cần chúng tôi làm được."
"Tôi nghe nói nhà mấy người có con gái xinh xắn lại siêng năng, chăm chỉ, cũng đã tốt nghiệp xong cấp 3. Tôi muốn con gái mấy người. Điều kiện này có quá khó không?"
"Dạ, không,không khó đâu ạ. Chỉ cần có thể cứu vớt công ty thì tôi đồng ý. Ông cho tôi địa chỉ và thời gian cụ thể, tôi sẽ dẫn con bé đến."
"Được. Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm. Giờ tôi cúp máy."
"Dạ vâng. Tạm biệt ông ạ."
Mẹ cô vui mừng không hết. Thấy vậy bố cô hỏi mẹ cô.
"Có chuyện gì mà em vui vậy?"
"Chúng ta được cứu rồi chồng ơi, chúng ta sẽ không phải đi nước ngoài tránh nữa."
"Bình tĩnh, nhưng có chuyện gì vậy?"
"Có một người đã đồng ý giúp công ty chúng ta rồi, ông ấy sẽ trả nợ cho chúng ta với điều kiện gả con nha đầu Thanh Diệp cho ông ta."
"Trời ơi, tốt quá, tốt quá đi. Vậy là chúng ta được sống rồi đúng không vợ."
"Đúng vậy."
Hai người họ vui vẻ vì đã có người giúp công ty họ. Tại một căn biệt thự sang trọng, người đàn ông trạc 55 tuổi ngồi ở phòng sách mỉm cười nói:
"Hừm, đúng là...vì tiền mà sẵn sàng bán con cho người khác. Cuộc sống này trớ trêu quá. Tội cho con bé đó, nhưng nếu mình không làm vậy thì nó sẽ sớm muộn bị bán vào chỗ tồi tệ. Con gái à, con sắp được giải thoát rồi."
Ngày hôm sau, tại quán cà phê cô làm...
"Xin chào quý khách, mời quý khách vào." Một nhân viên phục vụ đứng ở chỗ pha chế đồ uống ngay gần cửa nói
"Cho hỏi Thanh Diệp có ở đây không?" Mẹ cô hỏi
"Dạ, Thanh Diệp đang ở trong ạ. Hai người qua bàn kia ngồi con sẽ gọi cô ấy cho ạ."
"Cảm ơn."
Bố mẹ cô đi lại bàn ngồi. Nhân viên phục vụ gọi:
"Thanh Diệp, có người tìm em nè."
"Ai vậy chị."
"Chị không biết, em ra xem xem."
"Dạ vâng, em ra liền."
Cô đang lau dọn bàn khách vừa uống nước ở phía trong, nghe gọi cô đi ra.
"Ai tìm em vậy chị?"
"Hai người họ."
Vừa nói, chị phục vụ vừa nhìn về phía bố mẹ cô. Cô đi lại chỗ bố mẹ và nói:
"Con chào bố, mẹ ạ. Hai người đến đây có việc gì không ạ?"
"Thanh Diệp, con ngồi xuống đây đi rồi ta nói chuyện." mẹ cô nói
"Dạ vâng." nói rồi cô ngồi xuống
"Thanh Diệp, con uống gì không?"
"Dạ không cần đâu ạ."
"Ừm. Phục vụ, cho một ly cà phê đen ít đá,một ly nước chanh và một ly nước dâu."
"Dạ vâng."
"Bố mẹ đến đây có việc gì vậy ạ."
"Thực ra bố mẹ chỉ đến thăm con thôi mà."Bố cô nói
"Con cảm ơn, nhưng bố mẹ có gì muốn nói thì nói đi ạ, con bận lắm ạ."
Chị phục vụ mang nước đến.
"Dạ mời dùng ạ."
"Được rồi. Cảm ơn. Thanh Diệp, con uống đi, nước dâu con thích nhất đó."mẹ cô mỉm cười nói
"Dạ vâng. Nhưng bố mẹ nói thẳng đi ạ. Con còn bận."
"Vậy thì mẹ cũng nói luôn cho đờ tốn thời gian của con vậy. Thực ra, ta đến đây để xin con giúp chúng ta một chuyện, công ty đang rơi vào tình trạng phá sản, chỉ có con, chỉ con mới có thể giúp được thôi."
"Con là một con vịt trời, ăn xong thì bay, đâu giúp được chuyện lớn vậy ạ."
"Con cứ đùa, thực ra, đã có người đồng ý giúp công ty ta."
"Vậy sao bố mẹ còn tìm đến con làm gì?"
"Nhưng ông ta đồng ý giúp với một điều kiện. Là phải gả con cho ông ta. Mẹ biết là ông ta cũng đã 55 tuổi, việc này hơi khó và thiệt thòi nhiều cho con nhưng chỉ có con giúp được chúng ta thôi. Con hãy giúp chúng ta nha."
Từ Khải đứng ở bàn pha chế đã nghe được hết. Vì không chịu được, anh lại chỗ bàn cô đang nói chuyện rồi nói:
"Giúp...hứ...mấy người xem lại xem đủ tư cách nhờ cô ấy giúp không. Hằng ngày, mấy người đánh cô ấy như đánh chó, có bao giờ yêu thương cô ấy đâu mà giờ lại cầu xin."
"Cậu là ai, không phải chuyện của cậu, cậu đi chỗ khác đi." bố cô nói
"Từ Khải, đây là chuyện gia đình em."
Sau đó thì bố mẹ cô bước ra khỏi ghế rồi quỳ xuống xin cô. Thấy vậy, cô đờ họ lên và nói:
"Hai người làm gì vậy, đứng lên đi rồi nói tiếp."
Hai người đứng lên và nói:
"Thanh Diệp, mẹ biết, mẹ có lỗi với con nhiều nhưng xin con, xin con hãy giúp chúng ta được không? Chỉ cần con đồng ý, con muốn ta làm gì cũng được."
"Thanh Diệp, bố xin lỗi, con hãy bỏ qua mà giúp bố mẹ lần này được không. Xin con đó Thanh Diệp à. Con là đứa con có hiếu, chắc sẽ không phản đối đâu chứ."
"Hứ, phản đối...mấy người nghĩ con sẽ chấp nhận sao, chuyện gì con có thể nhưng chuyện này thì không thể. Còn việc tiền giúp công ty, con sẽ tìm cách giúp bố mẹ."
"Hai người nghe gì rồi chứ. Tôi thật không ngờ hai người có thể vì tiền mà bán con gái của mình. Hai người về đi, đừng làm phiền cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top