#3

Thanh Phong lo lắng cho cô nên lúc sau khi mẹ cô ra ngoài thì liền đem đồ ăn mà Thanh Phong đặt mua lúc chiều xuống phòng cô.
Cốc Cốc Cốc
  "Chị ơi, chị có trong đó không ạ? Em vào được không chị?"

Thấy cô không trả lời Thanh Phong càng thêm lo lắng hơn.
  "Chị ơi chị, chị làm gì trong đó vậy ạ? Chị mở cửa cho em vào với, em có mang đồ ăn cho chị nè. Chị ơi chị...."

Càng gọi càng thấy cô không trả lời thì Thanh Phong càng thêm lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện gì. Cậu vội đi lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa vào phòng cô. Thường thì cô không bao giờ không trả lời Thanh Phong khi cậu đến tìm cả. Vừa mở cửa vào Thanh Phong thấy cô nằm im thì liền đặt đồ ăn lên bàn và lại chỗ cô rồi lên tiếng nói:
  "Chị ơi, chị làm gì mà.... Chị ngủ rồi ạ? Hả, sao người chị nóng quá vậy..chị ơi chị bị sao vậy? Chị tỉnh dậy đi mà chị, đừng dọa em mà chị, chị ơi, chị bị sao vậy, tỉnh dậy đi mà chị..."

  Gọi mà không thấy cô phản ứng gì mà người lại rất nóng, Thanh Phong liền cầm điện thoại và gọi cho bác sỹ. Lúc sau thì bác sỹ đến và khám cho cô. Khám xong thì Thanh Phong hỏi:
  "Bác sỹ, bác sỹ, chị tôi bị sao vậy ạ?"
  "Cô ấy ngất vì quá sốt."
  "Vậy chị ấy có việc gì nguy hiểm tới tính mạng không ạ?"
  "Cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cô ấy hình như làm việc quá sức mà lại không được ăn hay sao mà yếu vậy?"
  "Dạ vâng, mẹ tôi hôm nay không cho chị ấy ăn."
  "Cậu cầm lọ thuốc này lát đưa cô ấy thoa lên vết thương. Tôi thấy trên tay cô ấy có quá nhiều vết roi. Còn nữa, cậu cần bổ sung thêm Vitamin và cho cô ấy ăn uống đầy đủ, sức khỏe cô ấy làm việc quá sức sẽ yếu đấy."
  "Dạ vâng, cảm ơn bác sỹ ạ."
  "Không có gì. À đây là thuốc của cô ấy. Cậu nhớ dặn cô ấy uống thuốc đúng giờ, ăn no mới được uống. Giờ tôi về đây."
  "Dạ vâng. Vậy bác sỹ về ạ."

Sau khi bác sỹ về, Thanh Phong ngồi cạnh cô, dùng khăn ướt đắp lên trán cho cô. Cả đêm cậu chỉ ở bên cạnh cô và chăm sóc cho cô rồi ngủ luôn lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy Thanh Phong đang nằm gục xuống cạnh tay cô. Cô ngồi dậy rồi lấy khăn trên trán xuống. Vừa lúc đó Thanh Phong tỉnh dậy.
  "Chị, chị tỉnh rồi à? Chị có thấy đau ở đâu không?"
  "Chị không sao, mà chị bị sao vậy? Rồi bố mẹ đâu, sao em lại ngủ gục ở đây?"
  "Chị hôm qua ngất, làm em lo muốn chết, bố mẹ thì đi cả đêm qua chưa về ạ."
  "Mà em không đi học à, sắp muộn rồi đó."
  "Dạ có, giờ em đi chuẩn bị. Mà chin nhớ uống thuốc và ăn uống nha. Thuốc em bỏ cặp chị rồi đấy."
  "Ừ, chị cảm ơn."
  "Không có gì đâu ạ."

Rồi Thanh Phong về phòng thay đồ và đi học. Giúp việc làm đồ ăn sáng nhưng cậu không ăn mà dặn mang cho cô ăn. Còn cô thì tuy thấy hơi mệt nhưng vẫn đi học. Giúp việc cũng rất thương cô nên chuẩn bị cho cô một bữa sáng dinh dưỡng hơn thường ngày. Cô đặt xe ôm chở cô đi học.

Cuộc sống của cô cứ vậy mà trôi qua. Hàng ngày, cô vẫn phải chịu những trận đòn do mẹ rồi bố cô đánh dù cô không làm gì sai. Cô chỉ biết khóc. Chỉ có ông bà nội, em trai và người cô của cô quan tâm. Tiền đóng học của cô, tiền chi tiêu hàng tháng của cô thì đều là do ông bà mọi, cô của cô gửi qua thẻ cho cô. Chuyện này thì bố mẹ cô không biết vì họ giấu không cho ai biết, chỉ có cô và em trai cô biết. Nhưng cô không tiêu mà tích góp lại trong thẻ. Tiền làm thêm cô cũng tích góp trong thẻ, chỉ dám tiêu tiết kiệm.

Ngoài những người đó, còn có một người luôn bảo vệ cho cô, âm thầm đi sau cô. Là một anh chàng đội mũ đen, khẩu trang và diện đồ đen đi sau bảo vệ cho cô. Cậu ta học chung trường với cô và đã thầm thích cô từ lâu.

Năm cô học 12, ông nội cô bị bệnh nặng nhưng không ai quan tâm, chăm sóc cho ông, họ chỉ để ý đến tài sản to lớn kia của ông mặc dù ai cũng đã có công ty riêng. Chỉ có cô, em trai, bà mọi và cô của cô. Mỗi hôm cô đi học về thì lại vào viện chăm sóc ông. Nhưng rồi, điều tồi tệ đã đến với cô. Ông cô bệnh một ngày một nặng thêm. Đáng lẽ ông cô không phải chết sớm như vậy. Do bác gái cô mà ông mới phải chết sớm nhưng bất công đã đến với cô.

Hôm đấy cô cùng bà nội vào viện thăm ông, cô đút cháo cho ông ăn, nhìn ông ăn cô thấy rất vui.
  "Ông ơi, ông cố lên nhé, ông mau chóng khỏe lại để còn ăn cùng cháu nữa ông nhé."
  "Đúng đấy ông nó à, ông còn đang nợ tôi một lời hứa đấy. Nhanh chóng khỏe lại nha." bà cô thủ thỉ nói

Ông cô gật nhẹ đầu. Rồi tối đó, cô ở lại trông ông để bà về. Vừa lúc bà về thì bác gái cô đến và có đem đồ ăn cho ông nội. Bác đút cho ông ăn mặc dù ông không muốn ăn. Sau đó bác cô bỏ về. Bác cô vừa về được lúc thì ông cô nói thủ thỉ một chuyện với cô và rồi tay ông đang nắm tay cô để nói chuyện thì bỗng tự nhiên lỏng dần, giọng ông yếu dần và ông đã ngủ mãi mãi. Cô hốt hoảng kêu lên.
  "Ông ơi ông, ông sao vậy. Bác sỹ.... Bác sỹ ơi, ông con sao vậy."
 
Bác sỹ nghe tiếng cô kêu thì vội chạy đến khám. Sau đó bác sỹ lắc đầu và nói:
  "Xin chia buồn cùng gia đình, ông đã ra đi vào lúc 21giờ 00 phút."
  "Không được, không phải, bác sỹ...bác sỹ nói dồi đúng không? Bác sỹ bác nói đi nói rằng đây chỉ là đùa thôi đi mà. Ông ơi, ông tỉnh lại đi mà ông ơi, ông ơi ông đừng bỏ cháu mà đi mà ông. Ông ơiiiiiii...." Cô đau buồn rồi khóc nức nở.

Sau đó mọi người đến thấy ông đã đi. Bác gái thì mỉm cười đầy ý nguyện rồi sau đó giả vờ khóc. Rồi đổ hết lỗi cho cô, cho rằng cô đã hại chết ông. Từ đó cô mang danh là một đứa cháu giết ông. Không một ai tin cô, ai cũng ghét cô và cho rằng cô là kẻ giết người. Chỉ còn có bà nội, em trai, cô của cô. Còn lại ai cũng cho cô là kẻ giết người. Đám tang ông cô thì cô không được tham dự, cô đau lòng ngồi ôm ảnh của ông trong phòng của ông rồi khóc nức nở. Cô hận bản thân mình rất nhiều. Đáng lẽ ông của cô sẽ khỏe mạnh lại nếu như ông cô không ăn món ăn mà bác gái mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top