Chuyện đã cũ.

Hôm nay là tròn 1 năm em và anh chính thức không còn đi chung một con đường nữa. Nói 1 năm vậy thôi, chứ thực ra chuyện của mình, con đường của mình đã không bằng phẳng gần 2 năm rồi phải không anh ?
Ta yêu nhau một cách hết sức tình cờ, không phải quen biết qua người quen, cũng chẳng thả thính nhau trên mạng xã hội, là em - là anh - 2 con người xa lạ đến với nhau cũng bởi một chữ duyên. Trước giờ em chưa bao giờ tin vào duyên số cả, vẫn đinh ninh, số phận của mình - cuộc sống của mình là do chính quyết định của mình. Cho đến khi gặp anh, khiến em lúc nào cũng luyên thuyên - anh là định mệnh của em.
Trước anh, em có yêu một người gần ba năm, vì một lí do gì đó em chẳng nhớ, chỉ nhớ là sau chuyện tình đó, em tổn thương, gai góc hơn, dè chừng hơn và mất niềm tin nhiều hơn. Và anh đến, anh cho em cảm giác được quan tâm, được che chở, không quá xô bồ, không quá dồn dập, cảm giác lạ lắm mà trước giờ em chưa từng có. Em không vội yêu anh, vì em và anh ở cách xa nhau, vì em sợ lại thương tổn thêm một lần nữa. Em đi học ở Sài Gòn, anh đi làm ở quê. Hằng ngày em và anh nói chuyện phiếm với nhau qua facebook, và cứ 8h tối là anh gọi điện cho em, nói chuyện đến khi nào chán thì thôi. Mãi cho đến mấy tháng sau, mình gặp lại nhau, anh nắm tay em, không có một lời tỏ tình chính thức nào, ta yêu nhau.
Em cứ đi đi về về, siêng về nhà hơn, mặc dù nó chẳng gần, cách nhau cả hơn 600km. Anh cũng hay vào thăm em, mình yêu nhau như vậy đó anh. Kể từ 1 năm sau khi mình yêu xa, em cũng ra trường, em cũng thử tìm một công việc ở Sài Gòn, nhưng vì nhớ anh, vì mệt mỏi xô bồ ở thành phố hoa lệ đó, em quyết định trở về, mặc dù biết rõ, em về, thì chẳng có cơ hội nào cho em. Càng ngày tình cảm của em dành cho anh càng lớn hơn. Anh không giống những người con trai khác, anh rất bình tĩnh trong tất cả mọi chuyện, cả chuyện yêu em. Anh không bao giờ thể hiện tình cảm của anh một cách thái quá, nhưng em biết anh yêu em và yêu rất nhiều. Tình yêu lúc đó thật đẹp phải không anh ? Giờ để em ngồi nhớ hết tất cả mọi chuyện về anh, về chúng mình, em không quên một chi tiết nào cả. Có phải khi yêu nhau tới một giới hạn nào đó, thì cả hai sẽ cảm thấy sự hiện diện của nhau là điều hiển nhiên, hoặc là sẽ chủ quan, sẽ ở đó, mãi ở đó, không đi đâu cả ?
Thời điểm ta yêu nhau được hai năm, là lúc con đường mình đi bắt đầu có sự lồi lõm rồi anh nhỉ ? Anh đang chuyển hướng qua một công việc khác tốt hơn, em thì vẫn vậy, thử sức với công việc này rồi công việc khác nhưng không tới đâu. Em bắt đầu mệt mỏi vì có quá nhiều chuyện phải lo, anh cũng mệt mỏi vì công việc mới quá nhiều bận rộn. Rồi mình....sao cứ càng ngày càng xa vậy anh ? Em từng trách anh, sao anh không bao giờ chia sẻ công việc hay buồn phiền với em, sao anh cứ một mình trải qua như vậy, rồi anh có từng nghĩ em quan trọng với anh không ? Hàng trăm câu hỏi em cứ hỏi nhưng không nhận được câu trả lời . Tại sao anh không còn quan tâm em như trước, sao anh bỏ lơ em, em mệt em đau anh cũng không còn lo sốt vó mang cho em bịch thuốc hay em nói em nhớ anh, đáp lại cũng là vài câu nói chán đến phát ngấy. Em đã từng ích kỉ như vậy đó anh ! Để giờ ngồi ngẫm lại, đáng lí ra em phải ở bên cạnh anh lúc anh mệt mỏi, đàn ông chẳng ai thích một người phụ nữ nói nhiều, và tự trách sao em không bớt nói lại, và tự tìm hiểu xem anh đang trải qua những gì ! Em cứ ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ là em đang buồn như thế nào, tuổi thân như thế nào, rồi em đang chịu đựng những gì...trẻ con lắm phải không anh ? Nhưng mãi tới tận bây giờ, em vẫn muốn trách anh, sao anh dùng sự im lặng để giải quyết tất cả mọi chuyện, sao anh không giải thích cho em hiểu, sao anh không la em ????
Sự bồng bột lúc cô đơn của em đã đẩy anh đi xa, một cách tàn nhẫn. Em chẳng thiết tha gặp anh nữa, mặc cho anh bắt đầu thay đổi làm tất cả vì em, mặc cho anh ôm em khóc nấc lên, em vô cảm đến đáng sợ, và cái ngày hôm đó ám ảnh em đến tận ngày hôm nay. Mặc dù bản thân rất nhớ, nhớ đến phát điên, chỉ muốn tìm anh mà ôm anh đến nghẹt thở, nhưng mỗi lần gặp anh là bao nhiêu suy nghĩ đó bỗng tan biến hết, và cảm thấy ghét anh vô cùng...
Thời gian cứ vậy trôi đi, anh vẫn ở bên cạnh em, em thì chẳng cần anh. Em bắt đầu một cuộc sống mới, công việc mới, không còn luyên thuyên kể chuyện mỗi ngày cho anh nghe, cũng không hăm hở gọi réo anh để gặp mặt, em lạnh hơn, nhạt hơn. Và hiển nhiên, có anh cũng đc, không cũng không sao. Em lao vào làm, trốn tránh anh, xa lánh anh, mặc cho anh bắt đầu cảm thấy cô đơn như em đã từng. Và câu nói chia tay chính thức...là của anh. Cảm giác của em lúc đó không buồn mấy, chỉ là cảm thấy nghẹt thở một chút, hụt hẫng một chút, vì em cứ mặc nhiên mình cứ vậy thôi, và cũng chẳng nghĩ anh tổn thương vì em nhiều đến vậy. Hôm anh nói chia tay, em lục lại tất cả những hình ảnh của 2 đứa, chuyển tất cả những thứ liên quan tới anh trên facebook qua chế độ "chỉ mình tôi". Chắc tại em buồn quen rồi, nên chuyện đó cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy.
Nhưng..em không quên được anh. Đến bây giờ cũng vậy, nỗi đau đó cứ day dứt, dai dẳng, khiến em khó chịu vô cùng. Đã một năm mình chia tay. Em và anh vẫn thường hay gặp nhau, với tư cách là bạn. Nhìn anh, nhìn em, em biết ta còn thương nhau nhiều mà. Đã có lần thử cho nhau cơ hội, nhưng đời ngược ngạo lắm anh, lúc anh níu - em buông, lúc em níu - anh buông. Mình chẳng còn đồng điệu với nhau nữa. Mỗi lần nhớ anh em lại khóc, em nhậu say, em nhắn tin cho anh. Trước kia anh cũng vậy, nhưng giờ thì không anh nhỉ ?
Có chuyện tình nào mà cứ mãi dai dẳng không bao giờ dứt không? Em có nói, anh là định mệnh của anh, nhưng hình như duyên mình cạn rồi phải không anh ? Và chỉ đơn phương mình em là không chấp nhận điều đó.
Em nhớ anh, người con trai em luôn tôn trọng, người em thương, người con trai em đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: