3. Chắc chắn là Baba
Diệp Anh nhìn Diệp Nhiên ôm chặt lấy cổ mình không chịu về, cô cũng thấy trong lòng rất khó xử.
Nhìn xem, cậu nhóc này là con của người con gái mà cô yêu với kẻ khác, cô nên vui khi nó ở đây sao? Theo đúng nghĩa nên ghét nó mới đúng.
Lại nhìn cách Thùy Trang thờ ơ không thèm trả lời cô đi, rõ ràng là nhận ra cô nhưng không thèm nói đến, xem ra vẫn ghét cô lắm.
-" Về đi"_ Diệp Anh vỗ vai bảo Diệp Nhiên.
-" Baba đừng đuổi con mà, con muốn có baba, các bạn mỗi ngày ở trường đều chọc Diệp Nhiên, mấy bà cô ở dưới nhà ngày nào cũng chọc mama hết"_ Diệp Nhiên vừa nói vừa tựa đầu lên vai cô với vẻ mặt buồn bã.
Thùy Trang không biết làm sao, chỉ là bây giờ nàng không muốn Diệp Nhiên ở bên con người đáng ghét kia. Mấy năm qua nàng cực khổ thế nào mới nuôi cậu bé lớn từng này, nàng không thể để cô cướp đi dễ như vậy. Mà trước khi cô kịp nhận ra, tốt nhất nên cắt đứt từ đây.
-" Diệp Nhiên mau theo mama về, đây không phải ba con"
-" Phải mà, trong ví của baba có..."
Diệp Anh bịt miệng cậu nhóc lại, nói nhỏ vào tai cậu bé.
-" Đã nói không phải hình mẹ nhóc"
-" Phải mà"
-" Là cái gì phải?"_ Thùy Trang kiên định hỏi.
-" Nếu nhóc nói thì sau này chúng ta không gặp nhau nữa"_ Diệp Anh thì thầm hăm dọa cậu bé.
Diệp Nhiên đắn đo, quyết định không nói, khó khăn lắm cậu nhóc mới tìm được ba, không muốn mất ba đâu.
-" Về đi, chúng ta gặp lại sau"
-" Baba nói thật chứ?"
-" Thật"
-" Móc nghoéo đi"
Diệp Anh đưa ngón tay lên cùng cậu bé lập lời hứa.
Diệp Nhiên sau đó mới chịu theo Thùy Trang về. Trên đường đi nàng ra sức hỏi nhưng Diệp Nhiên hiểu chuyện một mực trung thành giữ bí mật với Diệp Anh.
Thùy Trang lòng như lửa đốt, mờ ám cái gì chứ, mới gặp mà thân nhau tới mức giữ bí mật rồi sao.
Thật ra là nàng sợ, sợ Diệp Anh phát hiện ra. Nhưng liệu sẽ có một ngày cô điều tra được thì sao, cô sẽ bắt Diệp Nhiên đi chứ? Bởi vì trong cái nhìn của Thùy Trang cô vốn đâu có yêu nàng, hoặc tệ hơn là ghét nàng nữa.
Nhìn nhà Diệp Anh đi, cả cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó, hẳn bây giờ đã dính tới mấy việc làm không trong sạch, Diệp Anh lạnh lùng bất cần ngày đó nàng cũng rõ rồi, cô sẽ thương Diệp Nhiên sao?
Diệp Nhiên thì ngồi ở ghế phụ ô tô thầm suy nghĩ, có lẽ baba với mama chỉ là đang giận nhau mà thôi. Cậu bé vui lắm, dù sau thì cậu cũng biết mình có baba, biết lời của mama chỉ là nói dối.
-" Diệp Nhiên, con nghe đây, đó không phải baba của con, con cũng thấy đó, cô ta là phụ nữ, sao có thể là baba được"
-" Nếu không phải baba thì là mama thứ hai, khác nhau ở cách gọi thôi mà, nhà Quỳnh Phương cậu ấy không có baba nhưng có hai người mẹ lận, cậu ấy nói dì Lan Ngọc có thể gọi là baba, mami hay mama đều được, chỉ là cậu ấy thích gọi là mama thôi"
-" Lý sự"
Thùy Trang thật không ngờ nuôi con lớn từng đấy thì bị nó vặn lại. Đúng là thời đại này không cần phải phân biệt cách gọi theo giới tính sinh học nữa nhưng cậu nhóc này chính là thoáng hơn cả nàng, hiểu cả baba chỉ là cách gọi mà thôi, quan trọng là có làm tốt bổn phận hay không.
-" Mama đang giận baba có phải không?"
-" Đã nói đó không phải baba con, mama cũng không quen người đó"
-" Xì"
Diệp Nhiên nhìn thấy ảnh nàng trong ví cô, con nít thấy sao nghĩ vậy, hình để trong ví hẳn là quan trọng rồi, như mama để hình cậu trong ví đấy, còn nói không quen ai mà thèm tin chứ.
_____
Sau hôm đó Diệp Anh cho người điều tra về Thùy Trang, cô muốn biết chính xác mọi chuyện là như thế nào. Tên kia có con với nàng nhưng lại không làm tròn bổn phận, để cậu bé tội nghiệp như vậy. Chuyện này nếu thật sự đúng như thế cô sẽ tìm và xé xác hắn ra.
Lại nhìn bức hình Thùy Trang mặc đồng phục cấp ba trong ví mình. Ảnh này là ngày đó cô lưu từ trang cá nhân của nàng, sau đó thì cô xảy ra chút chuyện nên không còn liên lạc nữa, chả còn tấm hình nào mới hơn.
Cô yêu nàng sâu đậm từ thời cấp ba, cảm giác lúc đấy giày vò vô cùng. Là yêu nàng say đắm nhưng ngoài mặt phải tỏ ra vô tình, tổn thương chính trái tim của người mình yêu. Thùy Trang ghét cô cũng phải.
Diệp Anh rót một ly rượu, lại nhớ về quá khứ.
Lúc nhỏ ba mẹ cô li dị, ba cô lén ôm cô đi, sau đó thì bán cô cho bọn xã hội đen để lấy tiền đánh bạc. Cô nhớ như in ngày hôm đó, một đứa nhóc mới 10 tuổi ra sức van xin ba ruột đừng bán mình nhưng thứ cô nhận được chỉ là nụ cười khinh bỉ. Ông ta ôm tiền bỏ đi, đó là lần cuối cô gặp ông, cũng là nổi đau đớn tột cùng của tuổi thơ mà hiện tại cô vẫn chưa thể chữa lành được.
Trong năm đó sòng bạc lại bị công an giải thể, cô được giải thoát nhưng không tìm được gia đình. Thế là Diệp Anh được đưa đến trại mồ côi. Không bao lâu sau, 16 tuổi cô lại trốn đi, theo một tên đàn anh, may mắn anh ta là người tốt bụng, nuôi dưỡng cô còn cho cô tiếp tục đi học. Bù lại thì cô làm đàn em cho anh ta. Từ đó cô chính thức trở thành đứa trẻ hư.
Thời điểm Thùy Trang tỏ tình Diệp Anh đã cố kìm nén bản thân rất nhiều, không cho phép mình yếu lòng đáp lại tình cảm của nàng. Bởi vì cô sợ, sợ cô sẽ vấy bẩn nàng, tên mồ côi như cô thì làm được gì cho nàng chứ, biết đâu khi nàng biết được thân phận của cô lại hối hận không kịp.
Dẫu rằng cô yêu nàng đến nổi nằm mơ cũng thấy, yêu nàng đến mức không cần một thứ gì khác, cô cũng đành lùi lại không cho phép bản thân đi quá giới hạn.
Hết cấp ba thì mẹ cô tìm được cô. Từ đó Diệp Anh về nhà sống, còn là con cưng của nhà họ Diệp, cuộc đời thay đổi chóng vánh. Cô đã muốn tìm lại nàng để theo đuổi nàng, nhưng làm sao có thể được, thành phố rộng lớn thế này.
Bây giờ thì cô tìm được rồi, cũng không biết nên vui hay buồn, nàng có con, hơn nữa vẫn còn ghét cô, cô còn có thể can thiệp vào sao?
To be continued...
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top