24. Hồi kết ( End )
Diệp Anh bế Thùy Trang một cách cẩn thận, nhìn vào mắt cô nàng biết rằng cô hiện tại có bao nhiêu sung sướng. Điện thoại gọi đến Diệp Anh chẳng buồn nghe, còn than nó phiền phức.
Thùy Trang ôm lấy cổ cô, khẽ hôn lên má Diệp Anh một cái. Diệp Anh vui sướng ôm nàng đung đưa trước gương.
-" Tại sao lại xinh đẹp như thế, ái phi của ta"
-" Bệ hạ, người có thể thôi dẻo miệng được không hửm"_ Thùy Trang đưa ngón tay chạm vào môi Diệp Anh.
-" Trẫm không thể, ái phi đang mang trong mình cốt nhục của ta, ta nguyện chết trong vòng tay của nàng"
-" Không được nói bậy, bệ hạ là phu quân tốt của thiếp"
Diệp Anh cười hạnh phúc, thật ôn nhu, cô hôn lấy môi nàng, bao nhiêu lần vẫn vậy, vẫn choáng ngợp trong sự ngọt ngào ấy.
Cô đặt Thùy Trang lên giường, nhẹ hôn lên trán nàng. Lúc nàng mang thai Diệp Nhiên cô đã bỏ lỡ, lần này nhất định phải ở bên chăm sóc nàng thật tốt. Diệp Nhiên mở cửa phòng đi vào, trên tay còn ôm theo gối của mình mà leo lên giường.
-" Sao con lại qua đây?"
-" Nhiên Nhiên muốn ngủ cùng em bé"
Diệp Anh khẽ cười, tên nhóc này xem ra cũng vui mừng không kém gì cô. Ba người ở bên nhau thật vui vẻ, sau này sẽ là bốn người, năm người, sáu người chăng? Diệp Anh càng nghĩ càng sung sướng và đắc ý cười.
Hôm sau Diệp Anh đưa nàng đến bệnh viện, bác sĩ nói đứa bé chỉ mới hơn một tháng, phát triển rất tốt. Diệp Anh như vui phát điên lên được, cảm giác này quá mức hạnh phúc rồi.
-" Nào, hai người làm gì vậy?"
Diệp Anh và Diệp Nhiên ngồi hai bên nàng, mỗi người nắm lấy một bàn tay của nàng ra sức nâng niu. Trên chiếc xe Porsche đang di chuyển một cách chậm chạp, Diệp Anh hôm nay bỏ lái.
Nhìn đến một lớn một nhỏ ra sức tranh nhau quan tâm nàng, Thùy Trang vừa vui vừa mệt.
-" Hai người có hơi quá rồi"
-" Vợ, em nóng sao?"_ Diệp Anh nhanh tay lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng.
Diệp Nhiên không chịu kém cạnh, cậu bé lấy chai nước nhanh chóng mở ra.
-" Mama uống đi"
Diệp Anh hôn vào má nàng một cái cưng chiều. Diệp Nhiên cũng không chịu thua, nhón người hôn vào bên má còn lại của Thùy Trang.
-" Hai người... cứ như bình thường đi có được không"
Diệp Anh và Diệp Nhiên lúc này mới chịu ngoan ngoãn ngồi im. Ba người đi đến biệt phủ của Diệp Gia, thông báo tin vui cho tất cả mọi người. Diệp An rất tự hào, cứ như vừa lập được một chiến tích rất to lớn vậy. Thùy Trang nhận không biết bao nhiêu bao lì xì, được gia đình Diệp Anh cưng hơn cả trứng.
Xong xuôi lại trở về Nguyễn gia thông báo tin mừng, ba mẹ nàng đều rất hạnh phúc.
-" Như vậy thì chúng ta an tâm rồi"
-" Ba mẹ, cứ yên tâm giao trọng trách cho con nhé, con sẽ chăm sóc em ấy và những tiểu bảo bối này thật tốt"
Trên đường về Diệp Anh vui vẻ mà cùng với Diệp Nhiên hát hò rộn ràng trên xe. Thùy Trang chỉ thấy tội cho tài xế của cô thôi, từ sáng đến giờ hết cơm chó rồi đến cơm mèo, còn phải nghe thêm hai giọng hát cá heo này nữa.
---------
Trời dần dần vào đông, Diệp Anh và Lan Ngọc nhóm lửa trên sân, bên cạnh là một bàn thịt nướng tỏa ra hương thơm không thể cưỡng lại. Thùy Trang và Quỳnh Nga cùng nhau uống nước trái cây, trò chuyện và ngắm sao trời. Hai đứa nhỏ thì chạy nhảy xung quanh.
-" Bà xã, nếm thử cái này"
-" Ưm, rất ngon" Thùy Trang thử một miếng thịt, ngon đến tròn mắt.
-" Ngọc à, em cũng muốn"
Lan Ngọc rất nhanh đã đến, còn cho nàng cả một xiên thịt đã được thổi nguội. Bốn người cùng nhau ngồi lại, tận hưởng khí trời trong lành.
-" Bà xã, muỗi cắn Diệp Anh rồi"
Thùy Trang khẽ cười, lão công của nàng lại làm nũng nữa rồi.
-" Con muỗi to như này này"_ Diệp Anh đưa hai ngón tay lên để diễn tả.
-" Không sao không sao, lát nữa vào nhà thoa thuốc nhé"
-" Ưm"_ Diệp Anh gật đầu ngoan ngoãn.
-" Bà xã, muỗi cắn Lan Ngọc rồi"
-" Không sao không sao"
Lan Ngọc và Quỳnh Nga trêu chọc hai vợ chồng đường mật kia, quả thật quá sức chịu đựng.
-" Cảm ơn các cậu nhé, khoảng thời gian lúc trước đã thay tớ chăm sóc Thùy Trang"
-" Diệp Anh, cậu đột nhiên nói lời chân thành như thế, mình sẽ khóc mất"_ Lan Ngọc.
-" Lan Ngọc đáng ghét, mình tưởng cậu lại vật mình ra để đánh chứ"
-" Là vì cậu xứng đáng thôi"
Diệp Anh cũng chỉ có thể cười, Lan Ngọc không sai khi đã đánh cô, nhưng nhờ vậy tình cảm giữa cô và nàng mới gần lại một chút.
Năm sau có một bé gái oe oe khóc trong nhà, cô công chúa vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp. Diệp Anh cảm thấy như một bước chạm đến thiên đàng, con gái xinh thế này, chắc chắn sẽ trở thành nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng của nhà họ Diệp sau này.
Ấy vậy mà mọi thứ lại không như cô mơ, cô công chúa ấy càng lớn càng quậy, còn không cần đến anh trai Diệp Nhiên bảo vệ, một phát đã đục nâu mắt mấy đứa trẻ cùng lứa.
Hổ phụ sinh hổ tử, Diệp Anh chỉ có thể chấp nhận. Về sau tiểu công chúa này sẽ theo cô tiếp quản mọi chuyện của nhà họ Diệp.
Thùy Trang trở thành người vợ rất đổi chu đáo và dịu dàng, cũng có đôi khi rất nghiêm khắc. Một buổi tối nọ có ba người bị bắt quỳ gối ở góc tường, Thùy Trang cầm roi đi qua đi lại, nhìn ba cục nợ của mình đúng là quá đáng ghét.
-" Diệp Anh, em đã nói chị không được cho Thùy Chi đánh bạn rồi mà"
-" Chị xin lỗi vợ, nhưng đứa nhỏ kia thật sự đáng ghét"
-" Diệp Nhiên, mama đã nói không được ăn vụn socola nữa rồi mà"
-" Xin lỗi mama, tại vì socola của bà nội ngon quá nên Diệp Nhiên không thể cưỡng lại được"
-" Ba người xứng đáng bị đòn"
-" Đừng mà vợ ơi, đánh sẽ đau lắm"
-" Đánh chị trước, tên đầu xỏ nhà chị"
-" Ah"
Diệp Anh ôm mông mình xoa xoa, mặt lại xụ xuống làm vẻ tội nghiệp.
-" Lão đại..."_ đàn em của cô đột nhiên bước vào, nhìn thấy cảnh này cảm thấy không đúng lắm, cậu ta liền không dám nói gì nữa.
Diệp Anh liền nghiêm nghị, đứng thẳng người trầm giọng hỏi:
-" Chuyện gì?"
-" Chỉ là có chút chuyện cần báo cáo thôi ạ"
-" Ra phòng khách đợi đi"
-" Vâng"
Người kia vừa quay lưng đi Diệp Anh liền lại trở mặt nở ra một nụ cười, đến bóp vai cho nàng nịnh nọt.
-" Bà xã, có thể tha thứ cho chị lần này không"
-" Vậy thì để xem tối nay chị thế nào"
-" Được được, chị đi một lát, sẽ quay lại ngay"
Diệp Anh hớn hở chạy đi, phía sau lưng vẫn là tiếng khiển trách của nàng dành cho tiểu công chúa.
-" Chi Chi con úp mặt vào tường"
-" Nhiên Nhiên, đưa mông ra đây"
--------
-" Đã ngủ hết chưa?"
-" Đã ngủ hết rồi vợ"
Diệp Anh và Thùy Trang rón rén khép cửa phòng lại. Cô hai tay bế nàng lên, cọ đầu mũi vào mũi nàng. Diệp Anh bế nàng vào phòng bên cạnh, dự sẽ là một đêm ngọt ngào.
-" Vợ, chị yêu em"
-" Chị nói điêu, suốt ngày chọc tức em thôi"
-" Làm sao mà điêu được chứ, có Diệp Nhiên và Thùy Chi làm chứng nhé"
-" Xì"
-" Cảm ơn bà xã"
-" Sao thế, sao hôm nay lại nói mấy lời này"
-" Chỉ là chị hạnh phúc quá thôi, cảm ơn vì đã để con em gọi chị là baba"
Diệp Anh hôn vào môi nàng, bàn tay điệu nghệ tước đi bộ đầm ngủ thừa thải kia. Ngoài trời bắt đầu nở những nụ hoa anh đào đầu tiên, tình yêu ngày càng mãnh liệt, chỉ cần trao trái tim cho đúng người, chúng ta sẽ nhận lại một trái tim ấm áp hơn thế.
The End
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top