17. Diệp Nhiên bị bắt cóc


Thùy Trang bước ra từ nhà tắm, nhìn fan cuồng Diệp Anh nhảy tưng tưng ở cửa mà ra sức tránh né.

-" Trang ah Trang ah"

Thùy Trang ngồi xuống sofa, tự hỏi Diệp Anh điềm đạm ngày đó đâu mất rồi không biết.

-" Cậu vui cái gì, cái đó mình chuẩn bị vứt rồi"

-" Cậu vứt sao? Vậy thì vứt cho mình, mình sẽ treo nó trong phòng ngủ"

Trong mấy ngày qua Thùy Trang đã nhiều lần muốn vứt bức tranh kia đi nhưng mỗi lần đi đến cửa đều không nở, có hôm đã mang hẳn xuống đường vứt vào thùng rác, rồi cũng lại hớt hãi chạy xuống nhặt lên.

-" Thùy Trang à, cậu đẹp lắm"

-" Mình biết mà"

Diệp Nhiên hôm nào chẳng nịnh nọt khen nàng xinh đẹp chứ, cả fan của nàng cũng vậy, nghe đã quá chán rồi. Nhưng có vẻ nàng đã đánh giá thấp Diệp Anh, cô liền nói tiếp:

-" Cậu đẹp giống vợ mình"

Diệp Anh nói xong thì ngại ngùng mà cười mỉm, nàng cũng ngơ một lúc, má dần dần lại đỏ lên, cố tìm cách đuổi cô đi.

-" Nếu cậu không có việc gì thì về nhà đi"

-" Mình không về"

-" Mặt dày thật"

-" Đúng, mình là Diệp Anh mặt dày, cậu có thích cái đồ mặt dày này không?"

-" Đương nhiên là không, cút đi"

Thùy Trang đẩy cô ngã ra một bên, Diệp Anh chỉ biết cười.
-" Cậu còn chưa cho mình biết vì sao lại giận mình?"

-" Chuyện cậu làm còn hỏi mình sao?"
Nhắc đến chuyện đó mặt Thùy Trang liền căng thẳng.

-" Nào, mình chỉ muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra"

Thùy Trang bực tức lấy điện thoại mở tin nhắn rồi ném vào người cô. Diệp Anh nhặt lên xem, mày liền cau lại. Thùy Trang xem thái độ nghiêm nghị của cô, thế này mới giống đại thiếu hắc bang này.

-" Châu Ngọc Hân "

-" Cô ta tên Châu Ngọc Hân à?"

-" Trang Trang, cái này là do góc chụp, đều là cô ta dàn dựng"

Thùy Trang chỉ khoanh tay lại, nàng đâu phải không muốn tin cô, tha thứ thì cũng đã tha thứ từ tối qua rồi. Nàng đã không muốn nhắc đến cô lại đòi tra cứu, đây là tự cô chọc nàng giận.

-" Thùy Trang, nhìn mình này, nếu cậu muốn thì mình giết cô ta nhé"

Diệp Anh ôm lấy vai nàng, ánh nhìn ôn nhu đầy nuông chiều đó lại thôi miên Thùy Trang. Trong đầu Thùy Trang thầm rủa một câu " Chết tiệt".

-" Được, vậy thì cậu đi giết cô ta cho mình xem"

-" Mình sẽ đi ngay bây giờ, cậu muốn mình đem bộ phận nào trên người cô ta về để làm tin đây?"

Thấy Diệp Anh đứng dậy với tay lấy áo khoác, Thùy Trang liền níu cô lại.
-" Cậu làm thật hả?"

-" Đương nhiên là thật, hai từ trong sạch Diệp Anh này nói cũng chán rồi, chỉ có thể giết cô ta chứng minh thôi"

Thùy Trang tròn mắt, nàng chỉ nói vài lời vậy mà Diệp Anh lại muốn làm thật.

-" Mình tin cậu được chưa, nếu còn để mình nhận được tấm ảnh nào như thế nữa thì đừng hòng mình tha thứ cho cậu"

-" Tuân lệnh, mình hứa sẽ không làm cậu ghen nữa đâu"

-" Ghen cái gì, ai thèm ghen chứ, nói linh tinh"

-" Ưm, Thùy Trang đáng yêu của mình"

Diệp Anh véo hai má nàng, lại ôm lấy mà hôn nàng. Thùy Trang quyết liệt đẩy cô ra, cái tên Diệp Anh này, bốn năm trước đụng vào người nàng liền lòi ra một cục Diệp Nhiên, nàng phải cảnh giác mới được.

Diệp Anh không chịu về, cứ mãi bám theo nàng, Thùy Trang cũng bực mình thật, cứ ngồi sát rạt một bên rồi nhìn đăm đăm như thế ai mà vẽ tranh được. Đến chiều Diệp Anh đi đón Diệp Nhiên, nhưng đợi ở cổng trường cả buổi vẫn không thấy cậu bé đâu.

Những đứa trẻ khác tan học dần đi về hết, Diệp Anh túm lấy một cậu nhóc trong đám bắt nạt Diệp Nhiên lần trước để hỏi. Cậu bé kia sợ muốn tè ra quần, ú ớ lắc đầu bảo không biết.

Diệp Anh lo lắng đi vào hỏi giáo viên rồi tự mình nổi cáu. Mất một khoảng thời gian xem camera thì thấy có một nhóm người bịt mặt bắt lấy Diệp Nhiên khi cậu bé mới vừa bước ra cổng trường. Diệp Anh đập luôn cả màn hình máy tính, nhìn qua đã biết là người của Châu Ngọc Hân.
Cô bước ra xe, lạnh lùng nhấc máy gọi.

-" Cô muốn gì?"

-" Quả nhiên là chị sẽ gọi cho em, sao nào, nhớ em có phải không?"

-" Thả thằng bé ra"

-" Ưm~ đừng nói năng thô lỗ như thế mà"

-" Con đ*ếm, thả thắng bé ra hoặc là tôi chặt đầu cô xuống"

-" Đúng, tôi là con đ*ếm, nếu chị muốn tôi thả thằng nhóc thì tối nay đến khách sạn ngủ với tôi một đêm, còn không thì kết cục chị tự chịu"

-" Hứ, nó không phải con ruột của tôi, cô không thấy nực cười khi lấy nó uy hiếp tôi sao?"

-" Haha, nhưng cô gái tên Thùy Trang đó sẽ hận chị cả đời nếu như chị để thằng nhóc này chết, mọi chuyện như vầy đều là chị mang đến mà"

-" CHÂU NGỌC HÂN!"

-" Đừng nóng vội mà, em sẽ chuẩn bị thật tốt để đợi cưng"

Diệp Anh tắt máy, số của Thùy Trang liền gọi đến, cô cố giữ bình tĩnh chuyển về nét giọng ngọt ngào.

-" Mình đây"

-" Sao hôm nay về lâu thế, xảy ra chuyện gì sao?"

-" Không có, mình đang dẫn Diệp Nhiên đi mua đồ chơi, cậu nấu cơm thật ngon chờ mình và Diệp Nhiên nhé"

Thùy Trang bình thản tắt máy nhưng trong lòng lại cứ thấy bồn chồn, như linh cảm được sẽ có chuyện xấu xảy đến vậy.

Diệp Anh bị đặt trước hai lựa chọn, một là phản bội nàng để cứu con trai nàng, hai là mặc kệ cậu bé để giữ sự trong sạch cho mình. Lựa chọn nào cũng sẽ có lỗi với Thùy Trang, nhưng những chuyện này đều là do cô mới xảy ra, Diệp Anh không thể ích kỉ.

Đại thiếu nhà họ Diệp thì việc gì phải lựa chọn chứ, ngay bây giờ giết chết ả tiểu thư họ Châu đó là xong. Nhưng suy xét thì đó cũng không phải việc dễ dàng, nhà họ Châu cũng là hắc bang có tiếng, một mình cô đủ sức sao?
Diệp Anh đập mạnh vào vô lăng để trút cơn nóng giận. Chưa bao giờ cô thấy phải đau đầu như thế.

To be continued...




________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top