15. Cậu đừng hẹn hò với ai nhé
Những ngày bình thường của Thùy Trang bỗng chốc dài đăng đẳng. Chính nàng tự nhủ sẽ gạt phăng Diệp Anh đó ra khỏi cuộc sống nàng nhưng sâu trong lòng vẫn là những bồn chồn ray rứt.
Diệp Anh cũng không khác gì, nhớ nàng đến lười ăn, đã vậy còn để bị thương. Cô tiểu thư họ Châu đó vẫn hay tìm đến, nếu như công việc không dính dáng đến bọn nhà họ Châu thì Diệp Anh đã đá cô ta bay chỗ khác rồi.
Châu tiểu thư dùng kế bẩn vẫn không thu được sự chú ý của Diệp Anh, lòng dạ đương nhiên không cam tâm, ai biết trong lòng còn có quỷ kế gì với mẹ con Thùy Trang.
Quả nhiên ngay sau vài ngày hai người không liên lạc, chiến tranh lạnh trong âm thầm đã xuất hiện một bài báo đưa tin họa sĩ Thùy Trang hẹn hò cùng nam diễn viên Quách Ngọc Tín.
Tin tức nhanh chóng được gửi cho Diệp Anh. Cô xem được liền mất bình tĩnh. Lời lẽ của bọn nhà báo thuyết phục như thế, lại còn có ảnh chụp làm bằng chứng.
Nàng chủ động cắt đứt liên lạc với cô, hóa ra là... Diệp Anh cười nhạt, tay lại run run không giữ nổi điện thoại. Diệp Anh cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, cô nổi điên giết hết bọn ăn chặn tiền mới vừa bắt về, mặc kệ việc cần lấy manh mối từ chúng.
Cơn thịnh nộ của Diệp Anh bộc phát, cô nắm chặt tay thành quyền đấm từng tên một vỡ mặt, máu vươn vãi ra khắp nơi. Ánh mắt cô như bể máu của địa ngục, từng dao một đâm xuyên người bọn chúng để trút giận.
Cuối cùng chỉ còn xác người la liệt trên mặt đất, Diệp Anh mới rơi nước mắt mà hét lên:
-" NGUYỄN THÙY TRANG!!!"
Mặc kệ chấn thương chưa hồi phục, Diệp Anh tìm máy bay gấp rút trở về.
----------
Đã hơn hai giờ sáng, Thùy Trang vẫn không ngủ được, không phải vì nàng bận tâm đến cái tin lá cải kia. Trong lòng nàng cứ lúc nóng lúc lạnh, càng không muốn nghĩ tới thì lại càng nghĩ về Diệp Anh.
Nàng tự hỏi nếu cô đọc được tin tức đó thì sao, chẳng hiểu sao bản thân lại lo lắng việc cô sẽ hiểu lầm mình nữa.
Từ bỏ Diệp Anh thì cũng tốt thôi nhưng sao lại thấy bứt rứt thế này. Nhìn sang Diệp Nhiên đang ngủ ngon, Thùy Trang thấy tội cậu bé, chả lẽ chỉ vì hai người không thể mà nhóc sẽ mãi mãi không có baba hay sao?
Bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Thùy Trang bật dậy chạy ra xem, lúc này mói nghe rõ tiếng la hét của Diệp Anh.
-" Nguyễn Thùy Trang, mau mở cửa ra cho tôi"
Thùy Trang nhìn qua màn hình thấy rõ Diệp Anh đang giận dữ đá từng cú mạnh vào cửa. Nàng tức giận mở cửa ra.
-" Cô bị điên rồi sao... ưm"
Chưa kịp nói hết câu Diệp Anh đã ôm lấy nàng mà hôn. Cô mạnh bạo như thể muốn ăn thịt nàng, cắn môi nàng đau đến rỉ máu.
-" Đồ khốn...ư...ah... bỏ...ahhh"
Thùy Trang vung tay đánh vào người cô nhưng Diệp Anh không nhẫn nhịn chút nào, cô bắt lấy tay nàng, ép nàng lùi vào trong, một tay đóng sầm cửa lại, giận dữ đẩy nàng xuống sofa.
Diệp Anh đè trên người nàng, hôn lấy môi nàng lần nữa, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương phải chịu đều trút giận lên người nàng bằng cái hôn mạnh bạo, bằng động tác thô lỗ xé đi váy ngủ của nàng.
Thùy Trang bật khóc, ra sức cào cấu vào người cô. Diệp Anh bóp ngực nàng không một chút nhẹ nhàng, Thùy Trang thật sự đau.
-" Hic... tên khốn... bỏ ra ...hic... luôn luôn đáng ghét"
Nghe tiếng nàng khóc Diệp Anh chợt dừng lại, Thùy Trang không đánh cô nữa, không cào cấu cô nữa, nàng bất lực mà khóc to. Dường như bây giờ Diệp Anh mới tỉnh lại, cô ôm má nàng nâng niu.
-" Mau nín nào, mình yêu cậu"
Thùy Trang vẫn khóc, thậm chí còn nức nở hơn. Diệp Anh đau xót, cô vẫn tích cực lau đi nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt giận dữ bỗng dưng lại trở thành ánh mắt cưng chiều.
-" Mình xin lỗi, là mình sai, Thùy Trang nín đi nha"
Diệp Anh kéo nàng ngồi dậy, ôm chặt nàng vào lòng vỗ về.
-" Cục cưng, cục cưng của mình, cậu đừng khóc, mình sẽ không làm như thế nữa"
Thùy Trang nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn cô. Diệp Anh bị đôi mắt ấy tố cáo đủ điều, cô cảm thấy tội lỗi không thôi. Hôn nhẹ lên trán Thùy Trang một cái rồi nhẹ vén tóc nàng, gương mặt đẹp như tiên tử ấy ngập nước mắt thế này đều là tại cô.
-" Đừng sợ, mình không làm hại cậu đâu, nhất định không làm hại cậu, mình hứa đó"
Thùy Trang không rõ bản thân mình, vừa rồi muốn giết chết cô, bị một vài lời dụ dỗ ngon ngọt đã nằm yên trong lòng người ta rồi, đúng là không có tiền đồ.
-" Cậu... cậu là tên lừa gạt"_ giọng Diệp Anh sụt sùi.
Diệp Anh vỗ vỗ tấm lưng nàng, một tay lai nâng niu vuốt tóc.
-" Mình lừa gạt cậu điều gì? Nói cho mình biết, có phải mình sai ở chỗ nào không? Mình nhất định sẽ sửa sai mà"
Nhìn ánh mắt Diệp Anh thành khẩn, nàng lại động lòng. Tâm nàng cũng tự mắng nàng chết tiệt, sao lại ngả giá dễ như vậy chứ.
-" Cậu... cậu có người khác rồi sao còn tìm đến mình chứ?"
-" Người khác? Thùy Trang, sao mình lại có người khác được, mình chỉ yêu có mình cậu, mình phát nghiện với một mình cậu, làm sao có ai khác nữa"
-" Cậu nói dối, cậu đã hôn cô gái khác"
Diệp Anh oan ức đến nghẹn ở cổ.
-" Mình không có thật mà"
Thùy Trang làm sao tin cô được, bức hình kia rõ ràng là thuyết phục hơn lời nói suông.
Nàng nhìn cô khẽ lắc đầu.
-" Thùy Trang... cậu không tin mình?"
Trên khóe mắt Diệp Anh bỗng chốc lăn xuống vệt nước.
Thùy Trang có hơi bất ngờ, thật không nghĩ tới Diệp Anh sẽ khóc trước mặt nàng.
-" Mình... mình..."_ hơi thở Diệp Anh ngắt quãng, cô nghẹn đến mức không nói nên câu.
-" Mình tìm cậu 8 năm, là... là ngắn sao Thùy Trang... mình có thể thích người khác thì... thì 8 năm qua mình đã không đau đớn... như vậy rồi"
Nhìn Diệp Anh khóc, còn uất ức hơn cả nàng. Thùy Trang chợt thấy tim mình nhói lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cô, nàng thật sự thấy cả một trái tim vụn vỡ trong đó. Diệp Anh không mạnh mẽ như nàng nghĩ, ít ra là đang nức nở trước mặt nàng như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị vu oan.
Nàng ôm lấy hai má Diệp Anh, đặt nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn ấy quá đổi nhẹ nhàng để bù lại bao nhiêu cảm xúc nặng nề trong mấy ngày qua. Diệp Anh tựa người vào sofa, hai tay vòng qua eo nàng, được Thùy Trang chủ động ngồi lên đùi hôn nồng nhiệt, cô nguyện chết cũng đáng.
Dứt ra nụ hôn sâu, bàn tay Thùy Trang khẽ gỡ cúc áo cô. Diệp Anh thì vẫn thút thít bên tai nàng.
-" Thùy Trang, mình chỉ yêu mình cậu, cậu đừng hẹn hò với người khác nhé"
-" Không có đâu, đừng nghĩ linh tinh"
Thùy Trang gỡ xong cúc áo cô lại tiếp tục hôn vào đôi môi đáng thương kia, tay cũng lần mò mở khóa quần của Diệp Anh.
Đêm đó, hai người đã thực sự bù đắp cho nhau bằng một màn ân ái ấm áp. Có lẫn cả nước mắt, rồi cũng hiện lên nụ cười hạnh phúc.
To be continued...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top