Wendy và Mie

Nhanh lên đi Wendy!! - Mie hớn hở.
Nhưng chỗ này luyện tập được rồi mà.. - Wendy nhìn ngó xung quanh.
Chúng ta đi chơi một chút ko sao đâu! Hihi - Mie cười tươi.
Ahh! - Mie kéo tay Wendy chạy thật nhanh đến quầy kem gần đó.
Anh gì ơi..cho hai cây kem - Mie gọi
À! Có liền. - Anh ta đi vào trong nhưng vẫn ko ngớt nhìn Wendy và Mie.
Nè..cậu hứa là ăn kem xong. Chúng ta sẽ luyện tập chứ? - Wendy hỏi.
Hmm..tớ ko chắc! - Mie đáp lại.
Kem tới rồi đây!! - Anh bán kem chạy ra, đưa cho hai cô bé hai thanh kem vị dâu.
Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền vậy ạ? - Mie hỏi.
Hả?! Ôi à..miễn phí cho hai em đó! - Anh ta đỏ mặt.
Cảm..cảm ơn anh.. - Wendy e ngại.
Cảm ơn! Đi thôi! - Mie lại kéo Wendy đến khu vui chơi.
Nè..chúng ta phải luyện tập đó.. - Wendy ko ngừng nhắc nhở.
Còn tận hai tháng lận mà, cậu tận hưởng đi!! Hihi. Ở kia vó xích đu kìa. Lại đó chơi đi! - Mie chạy đến cái xích đu.
Chờ mình với! - Wendy chạy theo.
Hai cô bạn chạy hết nơi này đến nơi khác chơi đùa mà quên luôn luyện tập.
Xế chiều, Mie và Wendy quay về quầy kem ngồi nghỉ ngơi trước những ánh mắt mê mệt của các chàng trai xung quanh.
Nè! Wendy à.. - Mie thì thầm.
Sao? - Wendy ngước nhìn Mie.
Cậu thấy chị Juvia thế nào? - Mie cười nhẹ hỏi.
Huh? Chị Juvia hả? Tớ thấy chị ấy là một người rất tốt. - Wendy trả lời.
Vậy sao? Tớ thì thấy..chị ấy là cô gái tốt nhất tớ từng gặp..chị ấy đã nhận tớ làm em gái vào lúc tớ bị bỏ rơi.. - Mie đứng dậy khuôn mắt buồn bã nhìn về phía biển.
Bị bỏ rơi? - Wendy.
Cũng ba năm, tớ sống với chị ấy rồi..
Lúc đó, tớ mười ba tuổi, cha mẹ ghét tớ lắm! Họ nói vì tớ mà đứa em trai song sinh của tớ mới ra đi.. Lúc đi chơi bên con suối, em tớ và tớ đã cãi nhau vì một con gấu bông. Nó đã tranh giành con gấu bông với tớ..trong lúc giành giật nó đã ngã xuống suối.
Lúc đó, tớ và em tớ chỉ mới tám tuổi thôi..lúc đó em trai tớ đã mất tích..nhưng chắc cũng ko còn sống đâu!
Cha mẹ đã ghét tớ từ đó, họ nói tớ là vật xui xẻo. Tớ ko chịu được nữa mà bỏ nhà đi lúc mười ba tuổi và trong thời gian lang thang đó, tớ gặp được chị Juvia! Chị đã nhận tớ làm em gái nuôi và rất yêu thương tớ.
Mang tớ về nhà và được học những cuốn sách về ma lực cây cối và hoa nên năng lượng của tớ cũng là hoa..dù yếu đuối nhưng mà..tớ sẽ làm tất cả..để ko vướng tay chị Juvia.. - Mie nói rồi cười tươi.
Cậu mạnh mẽ thật! - Wendy nắm lấy tay cô.
Huh?! - Mie ngạc nhiên.
Chúng ta sẽ là bạn tốt!! - Mie cười tươi.
E hèm! - Catarina và mọi người bước ra sau lưng Mie và Wendy.
Ha, hả? - Mie sợ hãi nhìn ra phía sau.
Chị Catarina, Juvia và tất cả mọi người??!! - Mie toát mồ hôi.
Thì ra em kéo Wendy trốn luyện tập đi chơi à?? Mi.E - Catarina đen mặt, gằng giọng.
Thôi! Lâu lâu, đi chơi ko sao.. - Juvia thở dài.
Chúng ta nên về thôi! - Silent cười tươi.
Lần này chị sẽ tha cho em.ko.có.lần.sau. - Catarina
Da, dạ - Mie
Chúng ta cũng về thôi Wendy. - Erza
Dạ! - Wendy
Hai hội quay gót về nhà trọ.
Wendy à!! Ngày mai chúng ta.... - Mie quay lại hét to nhưng ngắt đoạn giữa chừng nhìn Catarina.
Ngày mai? Em làm gì?? - Catarina cười nham hiểm.
Ngày mai, chúng ta luyện tập nha!! - Mie cười hì hì
Tất nhiên rồi! Tạm biệt Mie! - Wendy chào lại.
Về thôi! - Juvia.
Cô quay lại nhìn Gray.
Tạm biệt.. - Juvia cất lời.
Tạm biệt.. - Gray chào lại.
Về nhanh thôi! - Fay kéo tay Juvia đi nhanh về.
_____________________________________
The end
Lý do tui ko tả Hatoru và Suigintou, Silent và Natsu vì họ chủ luyện tập thuii ko cóa j đặt biệt.
Tui sẽ cố hoàn thành truyện này luôn nhưng chắc còn lâu.
Hì hì❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top