Chương I

Trong phủ Tể Tướng đang nhao nhao lên vì một chuyện trọng đại. Mọi người hối hả chạy đôn chạy đáo. Người thì li lắng , người thì hồi hộp. Tất cả đều đang chờ một sinh linh bé nhỏ ra đời. Ai cũng nóng lòng đợi chờ.
"Oe..oe..oe..oe".Một tiếng khóc làm vỡ òa không gian căng thẳng. " là con gái .. Chúc mừng .. Là con gái " . tiếng bà đỡ đẻ vọng ra.
Ở bên ngoài có một người cha từ khuôn mặt lo lắng chuyển sang mừng rỡ. " Lài là  con gái. Vô dụng . đúng là vô dụng mà ." ông ta cau mày khó chịu.
" Cái gì mà vô dụng . Là con gái có sao . ". Một vị phu nhân đứng bên cạnh cau mày khó chịu. Lão gia nhìn qua vị phu nhân mà khó chịu nói:" Lâm gia sắp tuyệt tôn đên nơi rồi ." Lâm lão gia tức giận bỏ đi.
Mọi người đều mừng hụt nên ai nấy đều bỏ đi. Riêng có một vị thái thái lại từ tốn đi vô phòng của tiểu nương mới sinh. Vị thái thái nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vị tiểu nương kia.
" Không sao , mẹ trong con vuông là được rồi.". Vị thái thái nhẹ nhàng an ủi tiểu nương.
Vị tiểu nương nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã kiệt sức sau khi lâm bồn thành công.
Thái thái nhìn qua đứa cháu gái của mình và mĩm cười. " cháu gái ta xinh quá. Nêu cha nó đã không muốn đặt tên cho con thì ta sẽ đặt cho con nhé." Vị thái thái nhìn cháu gái mình và suy nghĩ." Vậy lấy tên Lâm Uyển Dư nhé. Xinh đẹp , ôn thuận chính là ý nghĩa của cái tên. " Thái Thái đặt xong tên liền đứng dậy rời đi.
5 NĂM SAU.
Lại một lần nữa phủ Tể tướng lại náo nhiệt. Nhưng lần này náo nhiệt là để mừng sinh thần cho đại tiểu thư khi nàng ấy tròn 8 tuổi.
Lúc này nhị tiểu nương lại một lần nữa mang thai và cái thai đã được 9 tháng. Tất cả mọi người lại mong đợi lân nữa vì lần này nhị tiểu nương rất thích ăn chua nên tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào cái thai ấy.
Ngày sinh thần của đại tiểu thư khá long trọng. Vì nàng ấy là đích nữ lên Lâm lão gia rất coi trọng tiệc sinh thần này .
Có rất nhiều quan viên lớn bé  đến dự tiệc. Có cả Thân vương và Quân vương nên Lâm Lão gia rất thận trọng trong bữa tiệc.
Bữa tiệc kéo dài cả ngày cho đến gần khuy mới tàn. Sau khi tiệc tàn Lam lão gia và đại nương đã dẫn theo Lâm Như Lan đi Thanh Minh chùa để làm lễ tẩy trần . Lão thái thái thì đã đi Minh An chùa cầu phúc.
Nên ở phủ chỉ còn đại tiểu nương và nhị tiểu nương.
Lâm Uyển Dư đang ngồi tập viết cùng với nhị tiểu thư Lâm Manh Manh trong thư phòng.
Đại tiểu nương rất được Lâm lão gia sủng ái nên công việc trong nhà đều do nàng ấy đảm nhiệm.
Một buổi tối thanh bình trôi quá . Không có ai có thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện lớn.
Có câu nói " biện lặng trước cơn giông".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top